Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"born dead"

Hắn sẽ lớn lên trở thành một doanh nhân thành đạt. Công ty của hắn tạo ra hàng trăm ngàn việc làm. Của cải hắn nhiều vô kể. Hắn sở hữu hàng loạt những biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở tất cả những điểm du lịch nổi tiếng trong nước (và một vài nơi khác trên thế giới). Những thứ quý hiếm trên thế gian này đều có mặt trong gia tài của hắn. Hắn đón cha mẹ hắn về ở trong một căn biệt thự xinh xắn gần biển không khí trong lành để họ an hưởng tuổi già.

Mà cũng có thể hắn sẽ trở thành một nhà khoa học tài ba. Hắn được cả nước vinh danh như một bậc thánh nhân vì là người Việt Nam đầu tiên giành được giải Nobel ngành Hóa học. Nhà nước cấp cho hắn vài căn nhà, chu cấp cho cuộc sống của hắn không thiếu thứ gì. Cha mẹ hắn được mát mặt với tổ tiên và thiên hạ vì sinh được đứa con giỏi giang.

Một nghệ sĩ tài hoa – cũng có thể lắm chứ. Hắn có khả năng viết ra những câu văn chạm vào tâm hồn con người, mơn trớn xoa bóp nó thật nhẹ nhàng hay đấm, đá, chém, đâm nó thật đau đớn. Tranh hắn vẽ làm lay động lòng người, tạo ra hẳn một trường phái mới trong hội họa như Picasso xưa kia. Không, hắn nổi tiếng hơn Picasso chứ! Còn những bản nhạc hắn soạn, những bộ phim hắn làm… Ôi… thật khó mà diễn tả được chúng hay như thế nào! Hắn làm cả thế giới mê mẩn.

Cũng không ai biết đâu đấy, hắn lại trở thành một tên tội phạm khét tiếng. Giết người hàng loạt. Buôn bán ma túy. Buôn người. Hối lộ. Khủng bố. Trùm xã hội đen. Tàn phá môi trường… Thật không thể thiếu một thứ gì. Những gì được Interpol định nghĩa là tội phạm thì hắn đều ít nhiều nhúng tay vào. Thậm chí khi về già hắn còn có ý định bá chủ rồi buôn bán Trái Đất cho người ngoài hành tinh! Thật may cha mẹ hắn chết sớm trong cô đơn và nhục nhã nên không được chứng kiến cái kế hoạch tàn bạo đó. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi hắn qua đời.

A, một người nghèo khổ – ai biết đâu được? Hắn dốt nát không học hành tới nơi tới chốn, không có nghề nghiệp hẳn hoi, càng không có nhà cửa hay tài sản gì đáng giá. Khi trẻ hắn vạ vật làm đủ thứ việc kiếm sống: bán vé số, bốc vác, đạp xích lô, chạy xe ôm, bán hàng rong. Về già không còn sức lao động, hắn lang thang vật vờ lề đường xin ăn. Hắn cúi đầu trước tất cả những gì thiên hạ đưa tới cho hắn. Chẳng biết hắn vui sướng cảm ơn hay tủi nhục khóc thầm?

Mà thôi, tưởng tượng ra rời thực tế quá. Hắn sẽ trở thành một con người bình thường. Hắn có một gia đình yên ấm dù đôi lúc những xích mích nhỏ vẫn xảy ra. Hắn trở thành một nhân viên lâu năm cho một công ty, lương chẳng phải thấp cũng chẳng phải cao nhưng đủ sống. Hắn có một ngôi nhà chung cư hạng trung đủ làm nơi nghỉ ngơi sau ngày làm việc vất vả. Cha mẹ hắn tạm hài lòng vì đứa con lương thiện có thể tự kiếm sống chẳng phải dựa dẫm xin xỏ.

….

Nhưng không, tất cả những điều đó đều không trở thành hiện thực. Vì hắn đã chết từ khi mới sinh. Cha mẹ hắn hiến xác hắn cho trường Y để các bác sĩ tương lai học tập nghiên cứu một cơ thể mới chào đời, để biết về sự non nớt, về sự trong sạch, về sự nguy hiểm và quý giá của việc có mặt trên cõi đời này. Người ta cho xác hắn vào trong một lọ formon rồi xếp cùng dãy các lọ, các bình, các bể chứa xác trẻ sơ sinh, xác người lớn, các bộ phận của cơ thể người: tay, chân, sọ não, phổi, tim… Hằng đêm, hắn trừng con mắt đen mờ bị lớp màng da mi mắt bao phủ, nghếch đôi tai tí xíu có thể nhìn rõ từng mạch máu dưới da để nghe ngóng, nhìn ngó cuộc đời qua dung dịch formon và lớp thủy tinh trong suốt của chiếc lọ mà hắn nằm co quắp bên trong.

npixxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: