Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chigiri & Reo] Hoa hồng và Sâm panh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri có fetish về tóc và Reo có một mái tóc đẹp.

“Reo.”

Reo giữ nguyên tư thế, quay về phía cậu trai.

"Lại đây, để tôi buộc tóc cho."

Chigiri hạ thấp giọng, vươn tay về phía người kia. Giọng nói thanh và sắc thường ngày của cậu trai thoáng mềm đi, trầm xuống, mang theo nét dịu êm hiếm hoi. Cặp mắt hồng ngọc phía dưới bờ mi dài long lanh như dòng rượu vang sánh quyện sau lớp kính thủy tinh trong suốt, kín đáo mời gọi thực khách đến thưởng thức.

Reo nhìn Chigiri vài giây rồi bước tới. Anh đưa sợi dây cho người kia rồi ngồi xuống, quay lưng về phía cậu. Bàn tay Chigiri chậm rãi lướt qua mái tóc tím chớm vai, thoáng mân mê những sợi mượt mà.

"Tóc của cậu rất mềm," Chigiri đột nhiên cất tiếng, "giống như nhung lụa."

Mỗi sợi đều được dệt bởi loại tơ tằm hảo hạng, rồi nhuộm bằng sắc của những buổi chiều hôm.

Những ngón tay thon dài và mảnh mai luồn vào bên trong mái tóc. Những lọn tơ tím lả lướt trườn qua kẽ tay như nước chảy, như gió cuốn, như mây bay. Mùi dầu gội quen thuộc của Blue Lock len lỏi vào khứu giác cậu trai. Chẳng hiểu sao Chigiri chợt cúi mình, khẽ đặt lọn tóc người kia giữa cánh môi.

Khoảnh khắc ấy, dù đang quay lưng về phía người kia nhưng Reo vẫn nhận ra được sự khác thường. Anh vừa hé miệng, lại chợt cảm giác hơi ấm thoáng hiện hữu trên làn da. Cậu trai vén lọn tóc mái của anh ra phía sau, ngón tay ngọc ngà lướt qua vành tai, tựa một lời khêu gợi tế nhị. Reo bất giác hít một hơi, cố gắng giữ lòng mình trấn tĩnh khỏi xúc cảm quái quỷ đang từ từ trào dâng bởi cái chạm của đối phương.

Chigiri vuốt phần tóc dưới gáy lên, không quên buông một câu nửa bông đùa nửa trêu ghẹo, "Chắc cậu không biết cách cậu buộc tóc quyến rũ đến nhường nào đâu."

Cậu trai lấy chiếc dây túm gọn mái tóc thành chỏm nhỏ, cười khúc khích, "đôi khi tôi rất muốn thử cảm giác tháo sợi dây buộc và ngắm nhìn khoảnh khắc tóc cậu xõa xuống."

Cậu buộc mấy vòng dây, cố định chỏm tóc trên đầu người kia rồi buông tay. Ngay khi Reo vừa nghĩ rằng quãng thời gian vừa đằng đẵng vừa ngắn ngủi này đã kết thúc, người kia lại bất thình lình đặt tay lên vai anh. Lúc Chigiri hôn lên gáy anh, Reo thầm thở dài, cảm giác sự gắng gượng nãy giờ của anh thoắt cái đã bị đánh tan.

"Tôi không vội đâu." Anh cất tiếng, giọng nói thoạt nghe bình tĩnh hơn hẳn cõi lòng rối ren của anh. "Cậu có thể làm thế nếu muốn."

"Hừm, thật sao?"

"Miễn là sau đó cậu buộc chúng lại lần nữa."

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu."

Chigiri vòng qua một bên, kéo Reo đứng dậy. Cậu nắm lấy tay anh, như một vũ công khéo léo dẫn dắt người xem hòa cùng với tiết tấu của mình. Mái tóc đỏ cuốn theo cái xoay người, tựa một đóa hồng nhung nở rộ sắc hương. Anh cất gót theo đóa hoa kia, bước vào khu vườn nhuộm sắc đỏ rực rỡ. Cánh cửa ma thuật khép lại, hoa hồng đặt một nụ hôn lên đôi môi vị khách lãng du, tay vòng qua gáy anh, từ tốn kéo sợi dây buộc tóc.

Chạng vạng nhuộm những sợi tóc mềm. Chigiri phát hiện cậu thực sự say đắm mái tóc người kia. Tóc Reo thật đẹp. Reo cũng thật đẹp. Những thứ đẹp đẽ cần phải được đối xử dịu dàng. Chigiri nghĩ vậy khi đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Reo giống như một ly sâm panh đầy mê hoặc. Thưởng rượu thì không được vội vàng. Chàng báo đỏ chợt nghĩ, đôi khi tốc độ chẳng phải cách nhanh nhất để chiến thắng một cuộc đua đường dài. Phải hiểu được khoảng lặng của việc nghỉ ngơi mới có thể bứt tốc về vạch đích. Cậu đưa lưỡi nhấm nháp từng chút hương vị túy lúy chỉ thuộc về một mình người kia, chợt hiểu được sức hấp dẫn của những điệu nhạc dạo đầu.

Chân cậu bước lên một nhịp, đối phương lại rất phối hợp lùi về một nhịp, như thể một màn khiêu vũ tình cờ mà cả hai bên đều vô tình đồng bộ. Reo quả thực là một bạn nhảy tài ba. Khi đẩy người kia xuống đệm mềm, Chigiri đã nghĩ như vậy. Reo giống như một người nhảy đầm có thể ăn khớp với bất kỳ ai. Nhịp điệu và tiết tấu của anh chính là ma lực thao túng người ta tình nguyện dâng trọn cả linh hồn. Hoa hồng và sâm panh dần quyện hòa trong điệu waltz say đắm, với chiếc giường là đại sảnh và hơi thở gấp gáp là dàn nhạc đệm. Mái tóc tím xõa trên ga giường, điểm xuyết cho gò má ráng hồng và đôi môi ẩm ướt. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc ấy lại càng thêm tuyệt bích. Chigiri luồn tay vào bên trong áo người kia, kéo nó lên, gỡ bỏ mọi ràng buộc xuống khỏi cơ thể anh. Đôi mắt tím trong bóng tối như một thứ ma thuật hút trọn ánh nhìn cậu trai. Ly sâm panh kia thoáng nở nụ cười khiêu khích.

"Nay báo đỏ hóa mèo con rồi, chậm chạp quá."

"Tôi đang chờ đợi."

"Cậu không giống loại người nhẫn nại.” Khóe miệng người phía dưới vẽ nên một đường cong hoàn hảo, "việc thả mồi bắt bóng không hợp với cậu. Cậu vẫn hợp với việc băng qua mọi sự cản phá, chạy đến lãnh địa của riêng mình và tung cú sút trực diện hơn.”

"Cậu nói đúng," Chigiri giống như đang tự hỏi, "Cậu hiểu tôi như vậy, tôi có nên ban thưởng cho cậu không?"

Reo bật cười, "Công chúa điện hạ muốn ban thưởng gì?"

"Phần thưởng..." Chigiri ngâm nga cụm từ kia, mắt hồng ngọc thoáng hiện ý cười, "thiếu gia đây chẳng thiếu thứ gì, nếu chỉ thưởng theo cách bình thường thì cậu chẳng bao giờ hứng thú đâu. Vậy nên tôi đành nghĩ cách khác thôi."

Cậu trai đặt tay lên bờ ngực trần của người phía dưới, hơi cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

"Cậu có muốn được công chúa hầu hạ không?"

Lọn tóc hoa hồng rủ xuống gò má khiến Reo hơi ngứa ngáy. Người kia nói xong lại ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng treo nụ cười lả lơi.

“Đừng lo, tôi nhất định sẽ buộc lại tóc cho cậu.” Chigiri đặt ngón trỏ lên môi, “Sẽ không ai biết cậu xõa tóc trên giường tôi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top