Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Reo & Nagi] Vạch xuất phát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện hoán đổi thân xác, giọng văn siêu vô tri.

*

Trận đấu kết thúc, đội của Nagi quyết định chọn Chigiri. Nagi nhìn về phía Reo, người đang thất thần đưa mắt xuống sân cỏ. Cậu bước về phía Reo, hơi bối rối, nhưng rồi vẫn nói.

"Reo, ở pha bóng cuối cùng đó, vì đối thủ là cậu nên tớ mới dám đặt cược. Đó là một chiến thắng sát nút vì tớ đã tin tưởng vào tài năng của cậu. Vậy nên, giờ tớ sẽ đi trước, nhưng sau này ta lại..."

"Tài năng?" Reo ngẩng đầu nhìn Nagi, bên trong đôi con ngươi tím biếc hàm chứa một nỗi u uẩn mà Nagi chẳng thể hiểu được. Cậu trai tóc tím nở một nụ cười cay đắng, "Nếu tôi thực sự tài năng đến vậy thì đã có thể thắng cậu. Nhưng không, xét cho cùng thì tôi vẫn không thể sánh được với cậu. Cậu sẽ luôn ở phía trước tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm là đuổi theo bước chân cậu."

Nagi im lặng, nhất thời không biết đáp lại người kia thế nào.

"Nagi Seishiro," Reo cất lên cái tên của cậu bằng một chất giọng lạnh nhạt, "tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có được tài năng của cậu. Nhưng tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Chưa để Nagi kịp phản ứng, người kia đã bình tĩnh đứng lên và xoay người hướng về phía lối ra cho kẻ thua cuộc. Nagi nhìn theo mái tóc tím mãi cho đến khi nó khuất dạng vào bóng tối. Những lời của Reo khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không hiểu rốt cuộc vì sao mối quan hệ của bọn họ lại đi đến bước đường này.

"Nagi Seishiro, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có được tài năng của cậu."

Khi ấy Nagi không hiểu được những lời Reo nói.

Kể cả khi hay tin Reo bị loại khỏi Blue Lock cậu vẫn không hiểu nổi. Cậu chỉ thấy trống rỗng và thẫn thờ trong một khoảnh khắc như thể một thứ gì đó quan trọng đã mất đi và chẳng bao giờ tìm lại được.

Tất nhiên, Nagi vẫn bước tiếp. Blue Lock là một nơi mà cậu phải đặt cái tôi của mình lên trên người khác. Trận đấu của vòng tuyển chọn thứ ba sắp sửa bắt đầu và lúc này cậu không có thời gian tiếc nuối cho Reo. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nằm trên giường và nhớ về những ngày bọn họ mới chơi bóng, nhớ về ánh mắt ngập tràn niềm tin khi nói về ước mơ của Reo, cảm giác trống rỗng bên trong Nagi lại lớn dần. Reo là người đã đưa cậu đến với bóng đá. Không nhờ Reo thì cậu sẽ không ở đây, cũng sẽ không trở thành một trong sáu người xuất sắc nhất ở vòng tuyển chọn thứ hai. Cậu tiến bước vì bản thân, nhưng Reo chính là người đã khiến cậu chạy những nhịp chạy đầu tiên trên sân cỏ.

"Tôi sẽ biến Nagi trở thành tiền đạo số một thế giới. Đó là cái tôi của tôi!"

Reo đã từng nói như thế. Cậu ấy thất hứa rồi. Cậu cũng thất hứa với cậu ấy.

Ước mơ, lời hứa, có lẽ tất cả những thứ đó rồi sẽ đều vùi chôn vào dĩ vãng và tan thành cát bụi.

Tài năng... rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến Reo tuyệt vọng đến như vậy?

Lúc nhắm mắt lại, Nagi chợt nghĩ. Nếu có thể, cậu cũng muốn thử hoán đổi tài năng của mình cho Reo.

Như thế, hẳn là Reo sẽ mỉm cười lần nữa.

.

"Giàu có tốt thật đấy nhỉ? Cậu có cả một cuộc sống dễ dàng phía trước."

"Hả? Đó là lý do mà tôi ghét nó đấy. Tôi không muốn tận hưởng cuộc sống thoải mái vì những thứ mà bố mẹ cho tôi. Tôi sẽ tự tạo ra con đường của riêng mình."

"Ể? Nghe phiền phức thế. Nếu tôi mà có thân phận như cậu, tôi đã chẳng cần phải làm gì rồi."

"Ông trời nhiều khi kỳ lạ thật đấy nhỉ? Sự tồn tại của người này lại chính là nguyện vọng của người khác. Thật ra nhiều lúc tôi cũng rất muốn được hoán đổi với cậu đấy Nagi."

.

Những ký ức của về cậu và Reo dần tua lại trong đầu Nagi như một thước phim quay chậm, cuối cùng dừng lại ở câu nói của Reo.

"Nagi Seishiro, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được tài năng của cậu."

Và rồi, Nagi bắt đầu trông thấy những luồng sáng. Ánh sáng khiến tầm mắt cậu hơi nhoè đi. Cậu vô thức nhắm mắt lại, đến lúc mở ra thì phát hiện bản thân đang nằm gục trên bàn, xung quanh là tiếng giảng bài văng vẳng của giáo viên. Cậu ngẩng lên, nhìn quanh lớp học một lượt, sau đó đưa tay nhéo má.

Ui cha, đau. Vậy là không phải mơ...

Mắt xám nhìn lên ngày tháng ghi trên góc bảng đen. Nagi hơi sững sờ.

Cậu... quay về nửa năm trước rồi?

Sao lại thế nhỉ? Mà thôi, nghĩ về những thứ này cũng chẳng ích gì. Nagi vẫn luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh, vì thế cũng dễ dàng xuôi theo diễn biến kỳ quái của cuộc đời. Cậu nhìn một lượt quanh phòng, chợt nhận ra đây không phải lớp học cũ của mình. Nhìn xuống bàn, cậu chợt trông thấy tập đề luyện và mấy cuốn sách tài chính.

Nagi chúa ghét môn tài chính.

"Nagi Seishiro." Thầy giáo bất chợt gọi cậu, "Trả lời câu C3 cho tôi."

Nagi không thèm đảo mắt xuống phía dưới trang sách, bình tĩnh nói, "Em không biết ạ."

Thầy giáo thở dài, bảo cậu ngồi xuống rồi gọi người khác. Nagi lại nằm gục xuống bàn, chợt nghe thấy gần đó vang lên mấy tiếng bàn tán nho nhỏ.

"Cậu ta suốt ngày ngủ trong giờ, thầy hỏi gì cũng không biết, sao vẫn còn ở trong lớp chọn được nhỉ?"

"Ai bảo người ta là thiếu gia nhà giàu chứ. Thế giới này chung quy lại vẫn xoay quanh đồng tiền mà."

"Cha cậu ta nằm trong đội cổ đông của trường, kiểu gì chẳng cho đứa con quý tử của mình một chỗ trong lớp chọn."

"Ghen tỵ ghê."

"Thái độ cậu ta lúc nào cũng thờ ơ như kiểu không đặt ai vào mắt. Chẳng ai dám đến gần cậu ta cả."

"Đám nhà giàu đều huênh hoang vậy cơ à?"

Phải mất một lúc Nagi mới nhận ra những người kia đang nói đến mình. Hồi trước ở lớp cậu cũng hay bị bạn bè xung quanh bàn tán, cơ mà...

Nhà giàu?

Mấy người kia có nhầm lẫn gì không? Ý là tài chính nhà cậu cũng thuộc loại trung bình khá, nhưng ở cái trường toàn cậu ấm cô chiêu này thì ai mà chẳng giàu?

Tầm mắt Nagi lần nữa hướng đến đống đồ dùng trên bàn, chợt nhận ra mấy hãng bút và sách cậu dùng đều là loại cao cấp nhất. Cậu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Chưa đợi hết giờ, Nagi đã lục cặp sách lấy điện thoại ra. Cũng giống như đống đồ còn lại, chiếc điện thoại của cậu cũng là loại mới nhất (và đắt nhất) trên thị trường, tuy nhiên mật khẩu và đống game trong máy thì vẫn y nguyên vị trí cũ. Nhưng mà, điều quan trọng hơn là...

Đây là hãng điện thoại mà Reo vẫn hay dùng mà?

Khuôn mặt vô cảm của cậu trai tóc trắng xuất hiện một chút hoang mang, Nagi cảm giác mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo nhận thức trước giờ của cậu. Trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ kỳ quái, cậu nhấn vào thanh công cụ và tìm kiếm tập đoàn Mikage. Thế nhưng chẳng có bất cứ thông tin nào hiện ra. Thay vào đó, ở phần đề xuất xuất hiện một dòng chữ "có phải ý bạn là tập đoàn Nagi"?

Tập đoàn Nagi?!

Sự hoang mang của Nagi dần chuyển thành vẻ khó tin khi cậu trông thấy một loạt thông tin về "tập đoàn Nagi" xuất hiện trên trang đầu của thanh tìm kiếm.

Thế là sao?

Cậu không chỉ quay về nửa năm trước mà còn trở thành con nhà tài phiệt?

Hay đây là một dòng thời gian khác?

Nagi chưa bao giờ thích việc động não, nhất là khi nói đến những vấn đề phức tạp thế này. Bởi vậy, sau một hồi đờ đẫn nhìn đống thông tin về "tập đoàn Nagi" cậu quyết định chấp nhận thực tại và tắt màn hình điện thoại. Nhưng rồi, khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Nagi lại chợt nhận ra một vấn đề.

Vừa rồi cậu không tìm thấy thông tin về tập đoàn Mikage, vậy Reo hiện giờ đang sống với thân phận gì?

Để khỏi phải nghĩ nhiều, Nagi lê cái thân lười biếng đến chỗ lớp trưởng và hỏi.

"Cậu có biết Mikage Reo không?"

Sau đó, lớp học đang ồn ào dần trở nên yên tĩnh. Cậu lớp trưởng suýt chút nữa đánh rơi hộp bento, sau một hồi kinh ngạc mới gật đầu.

"Cậu ấy ở lớp nào?" Nagi lại hỏi.

Câu trả lời mà cậu nhận được chính là lớp học cũ của cậu. Nagi gật đầu thay lời cảm ơn rồi rảo bước khỏi lớp. Có mấy học sinh không kìm được mà bàn tán.

"Đây là lần đầu tôi thấy tên thiếu gia lười biếng đó hỏi han người khác đấy."

"Nếu đó là Mikage thì tôi cũng không lạ."

"Ừ thì, khắp trường mình làm gì có ai không biết đến 'báu vật' của câu lạc bộ bóng đá cơ chứ?"

Tất nhiên là những lời bàn tán đó không lọt được đến tai Nagi, nếu không thì cậu đã chẳng bất ngờ khi nghe mọi người ở lớp cũ gọi Reo là "Mikage."

"Mikage hả? Vừa nghỉ trưa là cậu ấy xuống sân bóng ngay rồi."

Trên đường ra sân bóng, Nagi bắt đầu nhớ lại ngày tháng trên bảng tin, chợt nhận ra hôm nay là ngày cậu và Reo có một cuộc gặp gỡ tình cờ ở cầu thang, sau đó Reo sẽ chủ động rủ cậu chơi bóng. Xét theo tình hình hiện giờ thì điều này không khả thi lắm. Hơn nữa, Nagi hơi băn khoăn. Trước kia cậu từng nghĩ là nếu như mình giàu có thì có thể sống cả đời bên đống máy chơi game mà không cần làm việc. Nhưng đó chỉ là trước khi cậu biết đến niềm vui trong bóng đá. Nagi đã không còn có thể quay trở lại là con người trước kia được nữa.

Hơn nữa, cậu rất muốn chơi bóng cùng Reo. Khi đó, nếu Reo không ngắt lời thì những lời cậu muốn nói chính là: Giờ tớ sẽ đi trước, nhưng sau này ta sẽ lại có cơ hội sát cánh cùng nhau, bởi vì tớ tin rằng cậu sẽ không từ bỏ ước mơ dễ dàng như vậy.

Ngẫm lại thì những lời Nagi định nói lúc đó thực sự quá ngây thơ. Vòng tuyển chọn thứ hai là nơi mà người thắng cuộc sẽ tự tay phá nát ước mơ của kẻ thua cuộc. Chính cậu cũng vì muốn khám phá khả năng của mình mà đã bỏ Reo ở lại, sau lại vì chiến thắng của bản thân mà đẩy Reo đến bờ vực thất bại. Nagi không thể biện minh cho lựa chọn của mình. Kể cả trong những trận đấu sau này, cậu cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong đầu như một phương thức tự trấn an đầy vụng về. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ích gì. Reo đã rời đi, và tất cả đều dừng lại ở thời điểm đó. Điều duy nhất mà cậu tiếc nuối có lẽ là vì không thể nói lời xin lỗi sớm hơn một chút.

Liệu bây giờ đi xin lỗi còn kịp không nhỉ?

Nagi đang mải thất thần thì chợt nghe thấy tiếng cổ vũ của đám nữ sinh vang lên gần đó. Cậu ngoảnh đầu, chợt trông thấy mái tóc tím quen thuộc xuất hiện trên sân cỏ. Reo của lúc này giống y hệt như lần đầu gặp cậu, tỏa ra một hào quang chói lòa giống như một mặt trời rực rỡ. Nagi bước tới gần, chợt trông thấy cậu trai kia đang đón một đường chuyền dài. Đường chuyền không tốt lắm, thế nhưng Reo vẫn có thể chạm vào bóng một cách dễ dàng và thực hiện một cú xoay người tuyệt đẹp trước khi trái bóng bay thẳng vào khung thành. Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm chợt trỗi dậy trong lòng Nagi. Cậu hướng mắt dõi theo cậu trai vừa mới ngã xuống sân cỏ, vài giây sau sực nhận ra. Cách chơi bóng của Reo lúc trước không giống thế này. Bởi vì mọi chỉ số của cậu ấy đều ngang nhau nên Reo sẽ hướng tới một lối chơi ổn định và cân bằng. Nhưng mà kiểu đỡ bóng bước một như vừa rồi... lại gần giống như lối chơi của cậu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong tâm trí, Nagi bắt đầu ngộ ra được điều gì đó. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn khi Nagi nghe thấy đám nữ sinh gào thét: "Mikage! Cậu là số một! Cậu là thiên tài! Cậu là báu vật của trường Hakuho!"

Ồ, thiên tài!

Nagi cuối cùng cũng nhận ra.

Ở thế giới này, cậu trở thành con trai nhà tài phiệt, còn Reo thì gắn liền với cái danh thiên tài.

Số phận kể ra cũng hài hước ghê...

Hai điều đó thay đổi, kéo theo một số thay đổi lạ lẫm. Giờ thì tất cả mọi người đều gọi Reo là Mikage và gọi cậu là Seishiro (đôi khi còn thèm theo chữ "ngài" phía trước - điều này khiến Nagi cảm thấy kỳ quặc). Reo có vẻ đã chơi bóng từ khá sớm và có tiếng tăm từ khi vừa mới lên cấp ba. Nagi có thể tìm được một loạt bài báo viết về cậu ấy trên mạng. Đội bóng trường Hakuho cũng đã hai lần được cậu ấy dẫn dắt vào thẳng giải toàn quốc, tuy nhiên vẫn chưa thể giành lấy chức vô địch. Ngoại trừ những thứ liên quan tới bóng đá thì còn lại Reo không khác mấy. Cậu ấy vẫn quảng giao, có nhiều bạn bè và nhiều người theo đuổi vẫn xếp cả hàng dài. Tính cách cậu ấy cũng vẫn như vậy, ngập tràn vẻ tự tin và đầy nhiệt huyết. Và thành tích học tập thì, ồ, không nhất khối, nhưng điều đó chẳng sao cả. Reo cũng vẫn hoàn hảo như cũ và Nagi quyết định rằng mình muốn chơi bóng cùng cậu ấy.

Vấn đề là bây giờ có vẻ cậu không còn khả năng đỡ bóng bước một siêu phàm như trước kia nữa. Thay vào đó, cơ thể hiện giờ... hừm, khéo léo và linh hoạt hơn cậu nghĩ? Ít nhất thì nó không quá tệ, chỉ là cậu sẽ phải di chuyển khá nhiều. Nagi đã quen với việc di chuyển liên tục kể từ sau vòng tuyển chọn thứ hai và cậu cũng bắt đầu có thể vận dụng một số chiến thuật và ý tưởng sau trận đấu với đội của Rin ở vòng 4v4. Cậu đã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, đó là giá trị lớn nhất mà cậu có được sau khi đã bỏ lại Reo.

Nagi đã nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Thế nhưng, ngày hôm sau, cậu đã bị Reo từ chối thẳng thừng khi muốn gia nhập đội bóng.

"Tôi biết cậu, tên thiếu gia nhà giàu,"

Úi, câu này nghe quen ghê.

"Cậu chắc hẳn còn chưa từng chơi bóng hay chơi bất cứ môn thể thao nào,"

Ơ câu này cũng quen lắm.

"Nên là cậu có thể tiếp tục sống cuộc sống giàu có an nhàn của cậu và đừng làm phiền đội bóng của tôi nữa được không? Tôi không có thời gian cung phụng thiếu gia như cậu đâu."

A, này chắc chắn là nghiệp báo đời cậu rồi.

Nagi không quen với việc bỏ sức lực để thuyết phục người khác, nhưng lần này cậu muốn thử cố gắng một lần.

"Tớ đã chơi bóng hơn nửa năm và tớ nghĩ mình sẽ phù hợp với c... với đội bóng của cậu."

"Nửa năm? Cậu tự tin thật đấy quý công tử." Hình như Reo đang nghĩ rằng cậu tỏ ra ngạo mạn, giọng điệu cậu ấy lạnh lùng hơn hẳn ban nãy. "Cậu không nghĩ giờ mới bắt đầu là quá muộn à?"

"Muộn còn hơn không mà, cậu không để tớ thử thì làm sao biết được."

Reo nghiền ngẫm lời nói của cậu một chút, cuối cùng khẽ nhếch miệng.

"Vậy đấu một kèm một với tôi đi. Tôi sẽ kiểm tra khả năng và thái độ của cậu." Mắt tím liếc cậu một cách hờ hững, "Hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thấy nhàm chán."

Nagi nghe thấy những tiếng hít thở đầy kinh ngạc đến từ các thành viên còn lại trong đội.

"Đội trưởng đích thân ra tay á?"

"RIP thiếu gia nhà giàu."

"Hôm nay đội trưởng đang bực hả trời! Lát tôi chuồn sớm đây."

"Boss đừng hành gà nữa boss ơi!"

"Thể diện của nhà vua để đâu rồi?"

"Im đi đám quần chúng," Reo cười mắng, "có tin lát tôi bắt các cậu chạy hai mươi vòng sân không?"

"Đội trưởng tha em, lát em còn về làm bài."

"Đâu phải ai cũng là thiên tài như ngài chớ? Trong đầu chỉ có bóng đá mà điểm vẫn cao."

"Ông trời thật không có mắt!"

Reo mặc kệ đám người kia kêu gào, ra hiệu Nagi theo mình ra sân bóng. Cậu trai tóc trắng vừa đi vừa nghĩ về thái độ đùa giỡn của mấy thành viên còn lại với Reo. Đội bóng hai năm đúng là gắn kết hơn hẳn một đội bóng thành lập trong vội vã của trước kia. Phong cách chỉ đạo của Reo cũng khác lúc trước, vẫn chú trọng sự hoà hảo trong tập thể, nhưng cộng thêm một phần ngang tàng và quyết đoán. Cậu nhìn người kia lấy dây buộc tóc, đột nhiên mở lời.

"Nếu tớ thắng, tớ có thể yêu cầu cậu một điều được không?"

"Gì đây, cá cược à?" Reo mỉm cười, "Được thôi. Chúng ta đấu năm lượt, chỉ cần cậu ghi được một bàn thì coi như cậu thắng."

Nagi kiến nghị, "Như vậy không công bằng cho lắm."

"Cậu đúng là chưa từng xem tôi thi đấu nhỉ?" Reo chép miệng, "Ở đây tôi là luật. Cậu chỉ cần theo luật mà làm thôi."

"Được rồi." Nagi bước về phía đối diện người kia. Từ vòng tuyển chọn thứ hai cậu đã nắm rõ nhược điểm trong lối chơi của mình. Khả năng đỡ bóng bước một đúng là siêu phàm, tuy nhiên lại cần có người chuyền bóng. Nói cách khác...

"Nếu đấu một kèm một thì tôi sẽ vô dụng, đúng không?" Reo hoàn thành ý nghĩ dang dở của Nagi trước khi vượt qua cậu bằng động tác giả. "Thiếu gia, cậu ngây thơ quá rồi."

Nhìn trái bóng đầu tiên bay vào lưới, Nagi mới chợt nhận ra.

Về bản chất, Reo chính là một chiến lược gia. Lúc trước mới chơi bóng nửa năm mà cậu ấy đã có thể thành thạo toàn diện cả công lẫn thủ, thì ở thế giới này, với khả năng hiện giờ, Reo có cả nghìn cách đấu một kèm một.

Trình độ hiện tại của cậu ấy rõ ràng đã tiệm cận Rin rồi.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó Nagi vẫn có thể theo sát chuyển động của Reo trong những lượt bóng tiếp theo. Có lẽ nó đến từ bản năng cậu luyện được khi đối đầu với những người giỏi nhất. Nagi đã không còn là thiên tài bất bại của khi trước. Bởi vì từng trải nghiệm thất bại nên cậu không còn e ngại thất bại. Ba lượt, hai lượt, rồi một lượt. Khi Reo đặt trái bóng cuối cùng xuống, Nagi nói với vẻ kiên định.

"Tớ nhất định sẽ thắng cậu."

Reo bật cười, "Tới đi."

Nagi đặt cược vào trái bóng cuối cùng này, giống như khi cậu đặt cược vào đường chuyền của Reo trong trận đấu cuối cùng giữa hai người bọn họ. Khi Reo bắt đầu di chuyển, cậu vờ như đã đọc được hướng bóng của Reo, để cậu ấy phản ứng theo hướng ngược lại, và rồi...

"Là hướng này nhỉ?" Reo nhận ra ý đồ của cậu và kịp thời phản ứng. Khoảnh khắc trông thấy người kia nở nụ cười, Nagi biết cậu đã thất bại lần nữa.

Bóng bay vào lưới, trận đấu kết thúc. Nagi thẫn thờ nhìn theo trái bóng, bỗng dưng thấy trong lòng hơi hụt hẫng. "Chỉ một chút nữa thôi." Cậu lẩm bẩm.

"Một chút có thể quyết định tất cả rồi." Reo vò đầu cậu, bật cười, "Nhưng mà cậu chơi khá lắm, nhất là pha bóng cuối. Lâu rồi mới có người khiến tôi hứng thú như thế."

Nagi hơi bùi ngùi trước xúc cảm quen thuộc từ bàn tay người kia. Cậu nhỏ giọng hỏi lại, "Tớ không thắng cậu nhưng vẫn được thông qua à?"

"Tôi đâu có nói là cậu phải thắng tôi, tự cậu đề nghị mà. Hơn nữa," Reo nói một cách đương nhiên. "Tôi biết cậu sẽ không thắng được tôi."

Nhìn nụ cười kiêu hãnh nở rộ trên môi người kia, Nagi cảm thấy có thể nắm bắt được câu nói của Reo khi trước.

"Nagi Seishiro, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có được tài năng của cậu."

Đây chính là Reo ở thế giới này. Đây chính là Reo khi hai cậu hoán đổi, khi cậu ấy có cái danh thiên tài và không cần sự xuất hiện của cậu mới có thể chiến thắng.

Ở thế giới này, Reo chính là như vậy. Cậu ấy độc lập, tự tin, mạnh mẽ, như thể một vị vua phá vỡ được xiềng xích và trở lại xa-van đầy nắng gió, tung hoành dưới ánh mặt trời chói lọi. Sự xuất hiện của Nagi Seishiro chẳng qua chỉ là một chút màu sắc nhạt nhòa điểm tô cho cuộc sống vốn đã rực rỡ của Mikage Reo.

Cậu ấy không còn là Reo trong trí nhớ cậu. Nhưng ít nhất thì, Nagi thầm nghĩ, cậu ấy đã có thể mỉm cười lần nữa.

Thế nên, sao cũng được. Nagi đã học được cách thích nghi khi ở chung đội với Isagi và nghe cậu ta giảng giải về "phương trình bàn thắng". Kể cả cậu không còn là thiên tài, kể cả cậu phải chấp nhận rằng bản thân hiện giờ đã lần nữa quay về vạch xuất phát, cậu vẫn sẽ bước tiếp.

"Lần tới tớ sẽ không thua cậu đâu, Reo."

"Tinh thần như vậy rất tốt, cơ mà," Reo nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ, "hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không, tại sao lại gọi tên tôi?"

Nagi chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra ở đây tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là Mikage.

"Là... thói quen."

"Thói quen?" Cậu trai tóc tím băn khoăn nhìn cậu. Nagi đặt tay lên cổ, cảm thấy hơi lúng túng.

"Cậu cũng có thể gọi tớ là Seishiro."

"Chẳng phải tất cả mọi người đều gọi cậu thế à?" Reo tặc lưỡi, "Mà thôi, tôi cũng không quan trọng chuyện gọi họ hay tên."

Cậu trai tóc tím khoác vai cậu, nhếch miệng khiêu khích.

"Tôi không quan tâm cậu là thiếu gia nhà giàu hay gì, tuy nhiên đã vào đội của tôi thì phải nghe theo tôi. Ở đây, tôi là boss."

Từ ngữ hoài niệm kia thoáng khiến Nagi thấy vui vẻ. Mắt xám hướng thẳng về phía người đối diện, cậu khẽ gật đầu. "Yes, boss."

"Tính cách cậu có vẻ dễ gần hơn vẻ ngoài lạnh nhạt của cậu đấy nhỉ? Lúc trước tôi còn nghe một đống lời đồn thổi rằng cậu là thiếu gia tự cao tự đại, không thèm đặt ai vào mắt."

Cái này... Nagi cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Chắc vì... đó là cậu."

"Hả?"

"Tớ không thích gần gũi với người khác, phiền phức lắm. Nhưng cậu thì không sao."

Ngạc nhiên trong phút chốc, Reo đột nhiên tới gần, choàng tay lên vai Nagi. Hệt như mảnh ký ức xa xăm khi lần đầu cậu ấy rủ cậu chơi bóng đá. Nhìn nét cười trên môi Reo, Nagi hơi tần ngần.

"Đây là đặc quyền của riêng tôi à? Tôi nên vui mừng hay kinh sợ đây nhỉ?" Reo lại vò cậu lần nữa rồi thả cậu ra. "Cảm ơn đã rộng lượng với tôi nhé, Seishiro."

Nhìn mái tóc tím biến mất sau cánh cửa, Nagi chạm tay lên mái tóc, bùi ngùi cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Ôi, Reo của thế giới này còn tự tiện hơn cả trước kia nữa.

Ừm, được rồi.

Như hiện tại là ổn rồi.

.

.

.

Hết òi, không có phần sau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top