Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Ngoại truyện]Nội tâm của Sarada và suy nghĩ của Mitsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _ Sarada _

  Tôi đã quan sát cậu ta từ rất lâu rồi...

  Một kẻ máu lạnh, hờ hững với thế giới xung quanh, khinh miệt những luật lệ phép tắc trong đời sống hằng ngày. Là con trai của Hokage Đệ Thất nhưng rất lạnh lùng và khó hiểu. Nhưng ít nhất tôi không ghét cậu ta vì điều đó, bạn từ nhỏ của Boruto, dĩ nhiên tôi biết rõ lí do cậu trở thành một con người như vậy. Bản thân cậu không hề sai, mà những định kiến của bạn bè về cậu mới là SAI.

  Boruto trước đây tôi biết, lúc nào cũng tươi cười, nóng nảy nhưng biết quan tâm, mặc dù cậu ta thực sự rất ngốc, có thể gọi là tên đần không não cũng được, dù vậy cậu vẫn có một trái tim ấm áp, với một nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai. Tôi quý cậu và luôn coi cậu là một người bạn tuyệt vời. Nhưng nụ cười đó đã không còn nữa kể từ khi hiểu lầm xảy đến.

  " Cái đứa được Hokage dạy bảo thì sao chẳng bá ? Đừng tưởng mày giỏi nhé, mày chỉ là thằng nhóc ẩm ương bám áo Hokage thôi "

  Bắt nguồn từ câu nói một người bạn cùng lớp thốt ra...Boruto đã hoàn toàn thay đổi. Nếu là những chuyện vẩn vơ thông thường, chắc cậu sẽ chẳng màng để ý tới. Nhưng chuyện liên quan tới gia thế cậu lại khác. Cậu nhạy cảm với những vấn đề đó.

  Rồi, nửa lớp dần hùa theo đứa bạn, chúng ghen tị với cậu và cho rằng lời nói của thằng kia là đúng, nhiều lời mắng riết đê hèn lén lút vang lên trong góc tối lớp học. Boruto dần gánh chịu sự bó buộc về thân phận. Cậu thấy ghét mọi người trong lớp, ghét cuộc sống,...và ghét cha mình.

  Tôi đã ngỡ sẽ không còn có thể nhìn thấy cậu cười, thấy cậu khóc, thấy cậu ngu ngơ như ngày nào...Bởi lẽ đập vào mắt tôi hằng ngày, là một Boruto lạnh nhạt vô cảm.

  " Một tên baka không đáng quan tâm...bỏ đi..."

  Bản thân tôi đã nghĩ như vậy, và tôi đã không để tâm tới cậu nữa. Cho đến khi xếp đội, hình như vì thiếu học sinh nên đội 7 chỉ được hai người. Tôi đã thấy rất phiền phức khi nghe Shino sensei đọc đến :

  " Đội 7  Uchiha Sarada Uzumaki Boruto "

  Mặt tôi gần như méo xệch lúc biết mình phải chung đội với Boruto. Khi tôi liếc nhìn cũng thấy chân mày cậu ta cau lại rõ rệt. Cậu thấy tôi khó ưa chứ gì!!! Đội 7 từng có khoảng thời gian rất khó chịu với không khí nặng nề giữa hai thành viên với nhau. Cho đến khi nụ cười khi xưa được thắp lên một lần nữa...

  Tôi đã rất ngạc nhiên và tò mò, cậu con trai tóc xanh bí ẩn đó là ai mà lại khiến cậu vui đến vậy, là ai mà giúp cậu thay đổi đến vậy ? Tuy không rõ lắm, mà tôi đoán đó hẳn là tiếng sét ái tình giữa cậu và người tên Mitsuki. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã có chút cảm tình với Mitsuki rồi.

  Ban đầu tôi còn cười xòa cho qua vì tưởng rằng hai thằng con trai sao có thể yêu nhau được ? Suy nghĩ của mình thật điên rồ.

  Nhưng điều tôi đoán lại đúng. Cậu ta đã yêu Mitsuki. Tình yêu nồng thắm sâu đậm dành cho Mitsuki đã khiến cậu ta vui vẻ trở lại. Làm cho cuộc sống u tối qua ngày của cậu như được thắp lên hàng trăm tia sáng muôn vàn sắc tươi...

  Tôi thầm mừng cho sự trở lại của " Boruto "...và cho người bạn mới Mitsuki. Giờ tôi không còn cảnh giác Mitsuki nữa, tôi quý cậu ấy, không, quý cả hai cậu...

  Nên khi Mitsuki mất trí nhớ, khi cậu ôm chặt thân thể yếu ớt của cậu ta, tôi đã thấy sự đau đớn dần hiện về nơi tâm hồn sâu thẳm...Hai người bạn quý giá của tôi đã chịu nhiều thương tổn như vậy, tại sao tôi luôn là người duy nhất không gặp điều bất hạnh ?

 [ Vẻ lạnh lùng độc mồm thường ngày chỉ là vỏ bọc để tôi che giấu nội tâm của mình ]

-----------------------------------------------------------------------------

     _ Mitsuki_

  Dây dợ bám víu quanh người, vị gắt cổ đắng ngắt của chén thuốc, hình ảnh ngươi đàn ông tóc dài vận yukata trắng là những thứ duy nhất tôi nhớ về cái nơi mình vừa trốn khỏi. Sau đó, tôi đã chạy mải miết, đến đâu chính bản thân cũng chẳng biết. Tôi chỉ nghĩ rằng muốn bảo toàn tính mạng thì phải tránh xa nơi đó. Tôi dừng chân trước một hang đá trong khu rừng nọ...


  - Cậu làm gì ở đây vậy ?


  Tôi chợt tỉnh, hoảng hốt nhìn cậu nhóc tóc vàng trạc tuổi mình vừa bước tới hỏi han. Cậu ta trông có vẻ ngờ nghệch nhưng ẩn sâu trong ánh mắt xanh ngọc đó là chút buồn bã nào đó tôi không hề biết. Linh tính mách bảo tôi rằng cậu không phải người xấu. 

  Khi chiếc áo khoác của Boruto choàng lên vai tôi, gò má tôi ấm nóng, tim tôi đập liên hồi khuấy động một cách mất tự chủ. Tôi quay người ra chỗ khác để cậu không biết mình đang đỏ mặt. Tôi nghĩ rằng đó là khi tôi cảm mến Boruto. Người đã khiến trái tim tôi được lấp đầy bởi sự ân cần. Là một thí nghiệm chưa từng được yêu thương nên khi nhận cử chỉ quan tâm chân thành từ Boruto đã khiến tôi hạnh phúc biết bao.

                                        ...Tớ thích cậu...

Câu nói của cậu lưu đọng trong tâm trí tôi không bao giờ bị xóa nhòa. Đó là lời đẹp đẽ nhất tôi từng nghe, là điều tuyệt vời nhất tôi từng được nhận. Nụ cười tươi vui luôn ngự trên môi cậu đã an ủi tôi rất nhiều, giúp tôi không còn bận tâm chuyện mình là một sinh vật nhân tạo.

Tôi trả lời cậu, nói rằng mình cũng yêu cậu...

Thật thoải mái vì đã nói ra được điều mình giữ kín từ lâu...

[ Uzumaki Boruto, tớ luôn và sẽ mãi yêu cậu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta cũng đừng lìa xa nhau...]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top