Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 12. Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto chạy tới đỡ lấy Mitsuki khiến tay cậu cũng bị bao trùm bởi mùi máu tanh. Cậu gào lên trong đau đớn trước gương mặt đang dần bị rút cạn sức sống, trước hơi thở đang dần yếu đi của ai kia.

- Mitsuki!!!Tỉnh lại đi chứ!!!

Nước mắt cậu đã ngập tràn nơi khóe mi lúc nào không hay. Từng giọt lệ như những hạt sương mai lăn dài trên má cậu, rớt xuống mái tóc xanh nhạt. Cậu xót xa giữ chặt thân thể nhỏ bé, cắn chặt đôi môi khiến môi dưới nhỏ một dòng máu tươi. Đôi tay cậu run rẩy lay người Mitsuki liên tục, nhưng vô ích. Cậu ta không cảm nhận được điều đó nữa.

- Xong một đứa. - Tên kia nhíu mày thích thú - Sao vậy nhóc ? Không muốn chiến tiếp với ta à ?

Boruto đặt Mitsuki xuống. Cậu giữ chặt đôi bàn tay bất động. Cậu xoa nhẹ làn da xanh xao, thân nhiệt của Mitsuki bây giờ còn lạnh hơn trước, điều đó khiến tim Boruto như bị đóng băng, đầu óc cậu trống rỗng.

Kí ức hiện về trong đầu cậu...

Khi mình mới gặp Mitsuki...

- Tôi thậm chí không biết mình là ai, đến từ đâu,...

Khi ông già tiết lộ thân phận cậu ấy...

- Con sẽ trông nom Mitsuki...

Hay khi mình nắm tay cậu...

- Tay cậu nóng như nước sôi ấy, cậu ốm à ?

- K-k-k-k-hông, t-t-tớ...

Rồi cả hôm mình bắt gặp cậu trong nhà

- Mừng cậu về, Boruto.

- Cảm ơn...cậu rất nhiều.

Vẫn còn ...nhiều điều nữa...

- Cậu thích tớ phải không ?

- Từ giờ đến mãi về sau, cậu sẽ luôn thích tớ nhiều như bây giờ chứ ?

- Cậu đúng là ngốc!

Mitsuki, tớ yêu cậu, tớ không thể sống thiếu cậu...Hãy ở bên tớ...

Mang theo những lời lẽ ấy, tâm trí Boruto dần trôi đi...Cậu không còn là chính mình nữa...

- Tên khốn!!!!- Cậu gằn giọng.

- Chắc mày quý nó lắm nhỉ, nhưng biết sao bây giờ, nó tự giết mình rồi còn đâu ~! - Tên tội phạm giở giọng chế nhạo. Điều đó càng khiến Boruto tức giận hơn. 

Cậu đứng dậy, quay mặt lại trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt cậu lạnh băng, màu xanh trời vui tươi bỗng chốc chuyển hóa thành màu xanh đậm của biển sâu. Mặt cậu đen lại. Lòng hận thù tựa tảng băng buốt giá đè nặng tim cậu. Hắn đơ người vì kinh sợ, trước mắt hắn, không còn là tên ninja trẻ con vừa nãy nữa, mà là một "ác quỷ" đang dần bị lún sâu xuống đáy bùn, một "ác quỷ" đang bị sự oán hận lôi kéo.

Hắn khuỵu xuống, thậm chí còn không dám mấp máy môi. Thứ sát khí này...Nồng nặc mùi chết chóc. Mắt hắn vẫn trợn tròn hết cỡ nhìn cậu.

- Boruto!!Dừng lại!!

Tiếng Konohamaru vọng về từ đằng xa. Tên tội phạm cố gượng dậy, định nhảy lên hòng trốn thoát thì...

PHẬP!

Chưa kịp nhận biết chuyện gì vừa diễn ra, hắn đã ăn trọn một nhát Kunai từ Boruto. Cậu rút Kunai ra khỏi bụng hắn rồi lại vung lên đâm liên tục vào người hắn. Máu me tuôn ra ướt đẫm chiếc áo khoác ngoài của cậu, thứ máu kinh tởm ấy bắn cả  lên mặt cậu. Cậu "tch" thầm trong miệng.

" Máu của bọn súc sinh ... "

Hắn ngã xuống, ôm bụng ú ớ được mấy tiếng. Boruto nhẫn tâm lấy chân dẫm thẳng lên đầu hắn, cậu không cười, giọng lanh lảnh giễu cợt.

- Cái thứ sát khí khi nãy đâu rồi nhỉ ?

Cậu đá hắn bay đập người vào thân cây tràm gần đó. Hắn tắt thở, đã chết hoàn toàn. 

Konohamaru chạy đến cạnh Boruto, mắng vào tai cậu.

- Em đang làm gì vậy ? Tại sao-

Konohamaru sững sờ, liệu người trước mắt anh có thực sự là Boruto ? Chẳng khác nào...vẻ mặt của tên giết người không ghê tay. Trông Boruto thật man rợ, nhân cách cậu dần bị ăn mòn của sự hận thù đang lan tỏa nơi trái tim. Cậu phớt lờ lời nói, đưa chiếc kunai đẫm máu lên gần miệng, liếm nhẹ máu dính trên đó, rồi đáp lại bằng giọng điệu xấc xược.

- Không liên quan đến ông - tên thầy vô dụng luôn mất tăm vào giờ phút quan trọng. Ông thử nhìn xem hắn đã làm gì Mitsuki ? Sao tôi có thể tha thứ cho kẻ đã đả thương người tôi yêu ? Một tên tội phạm như hắn nên biến mất khỏi cõi đời này, âu cũng là điều tốt.

Từng câu chữ cậu nói ra lạnh lùng, vô cảm và tràn đầy oán niệm. Dù không thể phủ nhận hoàn toàn những gì Boruto nói là sai, nhưng Konohamaru lại thấy rất bất an và không đồng tình với lời cậu nói. Anh nheo mày.

- Những kẻ dám làm Mitsuki tổn thương, dù là ai đi nữa, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG-BAO-GIỜ-THA-THỨ !! - Boruto hạ âm điệu xuống mức thấp nhất, buông lời cảnh cáo.

Đột nhiên, sát khí xung quanh cậu biến mất, cậu buông thõng người, ngất lịm đi.

- Boruto, nghe thầy nói không, Boruto ?!

Boruto đã ngất, nhưng một dòng nước mắt vẫn chảy đều trên khuôn mặt cậu. Nỗi đau làm tim cậu rạn nứt, lặng lẽ thầm cầu xin trong lòng một cách vô thức, đến bản thân Boruto cũng không nhận ra.

" Chúa, nếu ngài có thật, xin đừng đưa cậu ấy đi, hãy buông tay để cậu ở lại thế gian này, ...Tôi nguyện dâng hiến tính mạng mình, chỉ xin ngài...Hãy để Mitsuki được tiếp tục sống..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top