Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16. Bí mật chưa được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật mãi mãi chỉ có một. Không ai có thể thay đổi hay bác bỏ nó.

Orochimaru ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao bằng đôi ngươi vàng kim. Ông trầm tĩnh, đắm mình vào những dòng suy nghĩ bâng quơ. Ông cần quyết định, không thể chậm trễ hơn được nữa. Ông hiểu rằng nếu mình cứ tiếp tục kéo dài mọi chuyện thì rồi chúng sẽ thành một mớ bòng bong rối rắm. 

Mọi chuyện thế này cũng là do ta gây ra. Ta thật đáng trách. Mitsuki, ít nhất thì ta sẽ cố gắng cứu con, dù tia hi vọng có mong manh đến đâu đi nữa ta cũng nắm lấy.

- Ngài nên nghỉ ngơi sớm đi. Mai chúng ta phải tới Konoha rồi.

Karin dựa lưng vào cánh cửa phòng. Ánh mắt kiên định thường ngày bỗng chốc trở nên buồn bã.

- Ta muốn ngắm bầu trời đêm thêm một lúc nữa.

- Tùy ngài.

Cô về phòng, không quên gửi lời dặn dò cẩn thận tới Orochimaru.

- Tôi biết ngài đang thấy hối hận vì những gì mình làm, đừng suy nghĩ quá nhiều. Quá khứ qua rồi, nhớ làm gì chứ...?

- Cảm ơn cô, nhưng sẽ không có chuyện thằng bé bỏ qua cho ta đâu, ta đã biết điều đó từ lâu rồi. Vì đó là quá khứ, thứ đeo bám con người một cách dai dẳng...

Ông nở nụ cười mỉm, nhưng lại là một nụ cười pha lẫn sự cay đắng xót xa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, ông lại không thể ngừng than oán vì tội lỗi mình gây nên.

------------------------------------------------------------------

Boruto nằm dài thườn thượt trên giường. Hôm nay cậu và Sarada đã bị ông thầy Konohamaru tẩn cho một trận tơi bời cái tội gây náo động tại bệnh viện. Thôi thì cái Ipad của Sarada bị tịch thu rồi. Mitsuki không xem được là còn may chán. Nhưng giờ cậu phải làm sao để Mitsuki nhớ lại đây? Cậu tuy mang danh "bạn trai" nhưng còn quá nhiều điều chưa biết về cậu ta. Cái khiến cậu tò mò nhất là điều đã xảy đến với Mitsuki trước khi gặp cậu. 

Nhớ về lối kí ức những ngày đã qua, chợt tâm trí Boruto dao động nhẹ. Một cảm giác bất an nào đó bỗng xoẹt qua. Cậu thấy hơi lo lắng. Rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại bồn chồn vậy nhỉ?

Cố xua tan sự lo âu lúc này, cậu vùi đầu vào trong chăn. Cố quên đi bằng cách chìm vào giấc ngủ sâu...

----------------------------------------------------------------

Cô bé Uchiha lật từng trang album. Cô mất Táo cưng rồi. Chẳng lướt face lên mess được nữa.

Sarada ngắm những bức ảnh ngộ nghĩnh. Nhìn qua một lượt, có bức cô và cha ngủ cùng nhau bị mẹ chụp lén, hồi Boruto sôi nổi ở học viện, cả lúc đi dã ngoại trên núi cùng gia đình ngài Đệ Thất nữa. Từ lúc chụp những tấm hình này đến giờ cũng đã bốn năm rồi, thật hoài niệm quá!

Cô vừa thầm cười khúc khích vừa lật sang trang tiếp theo. 

- Ảnh Shikadai bị Boruto "chọi dép" đây mà, có cả Sumire và Namida...và đây...

Đôi đồng tử đen láy của cô thoáng run rẩy. Bức ảnh trước mắt là hình chụp đội 7 khi Mitsuki vừa gia nhập. Nụ cười của Boruto, thầy Konohamaru, Mitsuki...và cả cô nữa... Lúc ấy tất cả đều thật thảnh thơi và vui vẻ, đâu ngờ sẽ có ngày xảy ra cơ sự như vậy với Mitsuki... 

------------------------------------------------------------

- Sarada sao thế ?

Boruto đi cạnh cô cất lời hỏi han.

Họ đang cùng tới bệnh viện thăm Mitsuki. Hôm qua, xem lại bức hình đó thôi đã khiến cô thấy rất buồn. Cảm giác bản thân đã trở nên ủy mị, khác hẳn với vẻ bình thường.

"Mình không thể yếu đuối được, nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ"

- Không có gì hết - Sarada xua tay, nụ cười gượng gạo cùng nét xót xa hiển hiện trên gương mặt.


Trước cửa phòng bệnh, họ dừng bước khi thấy hai con người kì lạ đang đứng nói chuyện với Sakura. Một cô gái trẻ nghiêm túc với mái tóc dài đỏ tươi và một người "không rõ giới tính" trông khá nguy hiểm. Sakura trông có vẻ lưỡng lự điều gì đó rồi cũng gật đầu. Thấy lạ, hai cô cậu chạy tới chỗ Sakura sau khi hai vị khách kia rời đi.

- Mẹ, họ là ai? - Sarada lên tiếng trước.

- Đó là...những người có liên quan tới Mitsuki.

- Mitsuki - Boruto như bị kích động, cậu nghiêm giọng - Họ đã nói gì với cô?

Sakura không thể không trả lời Boruto, cô thừa biết Boruto quan tâm tới Mitsuki thế nào, quả thật không thể giấu được.

- Con hãy tới văn phòng Hokage. Cha con và hai người họ sẽ giải đáp mọi thứ. Ta không phải người trong cuộc, không thể can thiệp vào nên cũng chưa rõ sự tình.

Nghe lời cô, Boruto vội vận hết chakra lao đến đó. Ruột gan cậu như bầm tím tới nơi. Nhưng người lạ mặt đó có liên quan tới Mitsuki, biết đâu sẽ có cách giúp cậu ta hồi phục trí nhớ. Nếu thật là vậy, một giây cũng không thể uổng phí.

Cậu đẩy mạnh cửa vào phòng. Người đàn ông tóc dài 'như phụ nữ' vừa nói chuyện với Sakura nhìn cậu không chút ngạc nhiên như thể đang chờ cậu tới. Giọng nói trầm mặc khản đặc của ông vang lên.

- Uzumaki Boruto.

- Tôi đây - Cậu ngồi xuống, đáp lời ông - Ông...có quen biết Mitsuki?

- Phải. Ta tới đây cũng là để nói chuyện với cậu về thằng bé đó.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng cha tôi và người phụ nữ đi cùng ông đâu ?

- Họ sẽ tới sau. Trước mắt ta mong cậu lắng nghe câu chuyện ta chuẩn bị kể.

Ông đặt nhẹ cốc trà phảng phất hơi nóng trên tay xuống. Mùi hương hoa cỏ dại đặc trưng lan khắp căn phòng.

- Câu chuyện ?

- ...Câu chuyện về cuộc sống trước kia...và bí mật đã bị che giấu từ lâu về Mitsuki.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top