Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 18. Quá khứ từng bị chôn vùi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông có thể giúp tôi không?

- Điều kiện thật đơn giản. Cậu nghĩ ta là ai chứ? 

- Cảm ơn.

- Nhưng còn cậu thì sao? Có thực sự ổn?

- Không sao hết. Vậy là được rồi, nếu đòi hỏi quá nhiều sẽ gây khó khăn cho ông mất.

- Là lời cậu nói đấy. Hãy thực hiện đúng giao ước giữa chúng ta.

- Tôi hiểu.

-----------------------------------------------------------

....Bí mật....

- Mitsu vào lớp đây Katsu - nii! - Mitsuki chào anh mình, vẻ mặt cậu bé hiện rõ sự ngây thơ hồn nhiên.

- Ờ chào nhé! - Anh vẫy tay tạm biệt.

Cậu bé quay lại nhìn Katsuki một lần nữa rồi chạy vào học viện. Nhảy chân sáo, trông rất hứng khởi. Anh nhìn cậu cho đến cho bóng hình bé nhỏ khuất sau cánh cổng. Đôi mắt hổ phách man mác buồn, anh cất giọng.

- Ngài Orochimaru, đó là em trai tôi.

Lời nói của anh vang lên nhỏ nhẹ, chỉ đủ hai người nghe. Orochimaru đứng trong góc tối, ánh nắng đi qua chia người ông thành hai mảng, nụ cười quỷ quyệt vẫn được lộ diện rất rõ dù ẩn trong bóng tối.

- Hm, thằng bé rất dễ thương, và toát ra một bầu không khí lạ lùng. - Ông liếm môi, chất giọng cao mang tính chiếm hữu.

- Hi vọng ông không làm trái thỏa thuận. - Thoáng giận dữ, anh gằn lời.

- Yên tâm đi Katsuki.

- Tôi không thể giao Mitsuki cho ai khác ngoài ông dạy dỗ. Kể cả có sa vào điều cấm kị hay mất tư cách là một ninja, việc chỉ có thể nhờ cậy ông lúc này là điều không thể phủ nhận. - Anh nói đầy chua xót.

- Hoh, Mitsuki đáng yêu và trông có vẻ hiền lành, nhưng đâu đó nơi ánh mắt và dòng chakra chảy trong cơ thể nó,...chứa sự sắc bén, ngọt ngào mà hiểm độc. Quả là một 'viên ngọc thô' cần được mài dũa.

- Ông và nó giống nhau. Tôi đã bao lần chối bỏ điều đó.

- Nhưng không ai có thể bác bỏ sự thật, Katsuki. Cậu nên tập trung vào 'cuộc chiến' của bản thân trước, Mitsuki đã có ta lo.

- Tôi mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Không, không phải, ít nhất là ổn thỏa, chẳng có gì tốt đẹp trong cái Nhẫn Giới này.

- Ta hiểu cảm giác của cậu, Katsuki. Nhưng một thiếu niên như cậu hoàn toàn không đủ khả năng thay đổi giá trị quan của mỗi người...

-...

- Dù sao thì...- Giọng nói ông không còn phần đùa cợt, bỗng trở nên đanh thép - Ta sẽ thực hiện giao ước, hy vọng cậu thực sự chắc chắn là mình sẽ chấp nhận nó. Rủi ro rất cao, dù có là người của Otsutsuki đi chăng nữa...

- Rõ rồi...nhờ ông...

Anh cúi thấp mặt xuống. Cảm giác day dứt cứ len qua lách lại trong tâm trí anh. Đến anh còn không ngờ có ngày mình đi cậy nhờ kẻ bị truy nã đáng hận của làng Lá, có lúc phải chấp nhận đặt cược cuộc chơi nguy hiểm này. Nhưng vì đứa em trai còn ngây dại, để cuộc sống của nó có thể tiếp tục duy trì, thì không hề gì, anh phó mặc mọi thứ cho số phận.

---------------------------------------------------------------

Năm thứ nhất...

Anh chiến đấu trên chiến trường đầy xương máu. Cậu được Orochimaru nuôi nấng và rèn luyện các chiêu thức.

Năm thứ hai...

Anh bước sâu hơn vào cái thế giới đã sớm thối rữa chìm trong mùi tanh nồng của máu và xác người chất chồng. Cậu ngây ngô cắp sách tới học viện mỗi ngày.

Năm thứ ba...

Cái tên "Katsuki".... biến mất...

Cái tên "Mitsuki"....trôi dạt đi theo năm tháng...

=

Giao ước...lời hứa...Katsuki...Orochimaru...

Đã tới lúc thực hiện nó...

Đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ, chứa đựng nỗi đau vô hạn cùng sự căm hận tột cùng. Cậu bé tóc bạch kim khuỵu gối xuống nền đất khô khốc. Đối diện với vẻ kinh hãi của cậu, bia đá đầy vết xước in tên người anh cậu yêu quý, KATSUKI. 

Cơ thể cậu như mất đi sức nặng, cậu không thể cử động, không thể đưa tay với tới anh, không thể, không thể gặp lại anh...

- Kat...su....nii...?

Tấm ảnh hình người con trai với nụ cười ấm áp bỗng nhạt nhòa trong mắt cậu. Thứ chất lỏng trong suốt ấm nồng tuôn rơi khỏi khóe mắt. Cậu bật khóc nức nở, khóc mãi, khóc mãi,...dẫu biết dù cậu có yếu đuối, dòng lệ vẫn cứ rơi mặc cho đôi mắt tinh anh trở nên đỏ hoe, dù cậu có đua khổ đến mức nào đi nữa...anh cũng không trở về, đến bên an ủi cậu như trước. Cậu biết, cậu biết, anh đã chết, đã hy sinh trong cuộc đại chiến đẫm máu này,...?!

Cậu không hiểu!

Chiến tranh đáng căm hận. Anh lao vào chiến tranh.

Kể cả khi chết, vẫn tự hào.

Tại vì sao?! Vì anh đã hoàn thành bổn phận của một ninja?!

- KATSU - NIIIII!!!! - Mitsuki thét, tiếng thét vang lên khoảng không gian phá tan sự im lặng.

Tách, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước tinh khiết thấm đẫm mái tóc cậu, nước mắt giàn giụa trên gương mắt khả ái hòa lẫn với mưa. Cơn mưa buồn bã, tựa cảm xúc tràn về con tim cậu bây giờ...

.

.

- Ngài Orochimaru, tôi chấp nhận làm 'vật thí nghiệm' cho ngài.

- Tên cậu là gì, người con trai tóc bạch kim kia?

- Katsuki. Otsutsuki Katsuki.

- Một trong những kẻ cần sống sót của gia tộc Otsutsuki, thật tốt khi cậu tình nguyện làm điều này. Chakra của gia tộc Otsutsuki rất thích hợp.

- Nhưng tôi có một điều kiện...

- Cậu cứ nói, Katsuki - kun.

- Tôi...là ninja, xung đột trên chiến trường, không biết lúc nào sẽ phải bỏ mạng. Nếu tôi chết, em trai tôi - Mitsuki - sẽ không thể giữ an toàn cho mình. Nên...

- ...! Ý cậu...!

- Nếu tôi chết, ông hãy làm thí nghiệm này lên thằng bé...NHƯ NHỮNG GÌ ÔNG LÀM VỚI TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top