Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2. Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Cơn mưa đêm qua đã tạnh tự lúc nào. Những giọt sương đêm lấp lánh lăn mình trên tán lá dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Trên cành cây, chú chim sơn ca nhỏ bé cất giọng hót cao vút hòa cùng sự nhộn nhịp của vạn vật trong khu rừng, tạo nên bản hòa tấu vui tươi.

Âm thanh đáng yêu ấy lọt đến tai Mitsuki và đánh thức cậu dậy. 

Mitsuki dụi mắt, ngáp nhỏ. Cậu định vươn vai một cái thì phát hiện Boruto đang tựa vào người cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Boruto phà vào tai và mặt cậu. 

Cái tình huống éo le thế này, Mitsuki bất động, để mặc cậu bé tóc vàng kia ngon giấc bên cạnh mình. Nói đúng ra là cậu hoàn toàn hóa thành "tượng đá". Sao Boruto có thể thản nhiên "thân mật" với cậu như vậy ? Cậu ta thực sự khiến cậu khó chịu, cố bắt chuyện với cậu, quan tâm cậu rồi giờ còn gật gù trên vai cậu nữa. 

Thầm gào thét một cách điên loạn trong lòng, Mitsuki ái ngại nâng đầu Boruto đặt xuống. Cậu hiếu kì xoa nhẹ mái tóc vàng hơi ẩm ướt, rồi đặt tay lên gò má ấm áp. 

-  Cậu để tâm quá nhiều đến tôi, khiến tôi bực bội lắm đấy... - Mitsuki thở dài, nở một nụ cười mỉm. Cậu nói khẽ vào tai Boruto.

- Cậu bảo "bực bội" gì cơ ?

Mitsuki giật nảy người bỏ tay khỏi má Boruto rồi giật lùi về phía sau. Cậu ta định chơi trò ú tim à ?

Thích thú trước phản ứng của Mitsuki, Boruto cười khì rồi chắp tay lại.

- Xin lỗi nhé, tớ làm cậu sợ rồi ~

- Tôi ... tôi không sợ gì hết!

Mitsuki mất bình tĩnh, gần như gào lên trước lời nói vừa rồi của Boruto. Rồi cậu quay mặt lại hỏi.

- Giờ cậu định làm gì ?

- Tớ sẽ về Konoha, và tất nhiên cậu sẽ về cùng tớ.

Mitsuki lác mắt trước câu trả lời của Boruto.

- Sao tôi phải đi cùng cậu ?

- Cậu đâu còn nơi nào để về, hãy trở thành ninja cùng tớ.

Cái từ "cùng tớ" vang lên những hai lần khiến Mitsuki khó xử. Nhưng Boruto nói cũng đúng, giờ cậu không biết nên làm gì nữa.

Ngập ngừng hồi lâu, Mitsuki cau mày lại rồi đứng dậy.

- Đi thì đi.

- Ha ha, có vậy chứ!! - Boruto mừng rỡ reo lên như cá cắn câu. Cậu nhanh nhảu quàng vai Mitsuki rồi cười sảng khoái.

- N...Này...

- Bạn bè với nhau có sao đâu!!

Bạn bè ? Đó là gì chứ ? Cậu là bạn của Boruto từ lúc nào ? Nhiều câu hỏi chất đống trong đầu, Mitsuki than ôi phải giải đáp thế nào đây ? Mà cậu cũng không quan tâm nữa, vì lúc này, khi ở bên Boruto, cậu cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. 

Một niềm vui mà Mitsuki không dùng lời nào tả xiết được. Dù cậu không còn nhớ về những kí ức trước đó của mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được, đây là lần đầu tiên cậu vui.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Boruto!!

Boruto và Mitsuki vừa đặt chân đến cổng làng, giọng nói thân quen nào đó đã vang lên bên tai.

- Sarada, hoàn thành nhiệm vụ chưa thế ?

Cậu cười đáp lại tiếng gọi vừa dứt.

Nhìn thấy Mitsuki, đôi mắt của Sarada thoáng nheo lại một cách vô cùng khó chịu. Trong phút chốc, cô chợt nhận ra Mitsuki.

- Tớ nghĩ nhiệm vụ hoàn thành rồi.

Cô gượng một nụ cười.

- Cứ đến văn phòng Hokage trước đã.

Nói rồi, Sarada chạy vội. Boruto và Mitsuki cũng theo sau. Cô chảy mồ hôi nghĩ về Mitsuki, sao có thể trùng hợp đến mức này nhỉ ? Tên ngốc Boruto khi nào cũng mang phiền phức vào thân à ? Cũng chẳng biết nữa, có cậu ta cũng không hẳn là phiền, ít nhất là đã xong nhiệm vụ lần này.

--------TẠI VĂN PHÒNG HOKAGE--------

- Cha à, cái thí nghiệm của Orochimaru đâu rồi ?

Boruto hào hứng hỏi.

- Con nói vậy là sao ?

- Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi còn gì, con muốn gặp hắn.

Sau câu nói của Boruto, cả văn phòng im bặt. Một lúc sau, Konohamaru mới nặng giọng lên tiếng.

- Boruto, "hắn" là cậu bé đằng sau em.

Boruto kinh ngạc khi nghe Konohamaru nói vậy. Cậu quay lại nhìn Mitsuki với vẻ ngờ vực rồi hét lên.

- Thầy nói cái gì vậy ? Sao lại là Mitsuki ?

- Cậu bé Mitsuki đó là thí nghiệm thành công nhất vừa bỏ trốn của Orochimaru.

Về phần Mitsuki, cậu cũng ngạc nhiên không kém. Cậu bủn rủn chân tay cúi gằm mặt xuống đất, đúng như trời trồng. Mặt cậu tái mét lại khi nghe đến từ "thí nghiệm".

Cậu chỉ là một thí nghiệm bệnh hoạn của tên tội phạm ư ? Cậu không phải là người ? Vậy ngay từ đầu cậu đã không có kí ức ?

Sự thật cay đắng khiến Mitsuki choáng váng, bỗng bàn tay ấm áp ấy đặt nhẹ lên vai cậu.

- Đừng buồn... Cha, con không đồng ý việc giam giữ Mitsuki!!!

Cậu đập bàn thật mạnh rồi bạo dạn phản đối Hokage.

- Mitsuki là một con người, một cậu bé 12 tuổi. Dù mới quen nhưng con có hiểu chí ít Mitsuki không phải kẻ thù, cũng không hề nguy hiểm. Mitsuki là Mitsuki, bản thân cậu ấy không thuộc về ai và cũng không phải thí nghiệm của ai cả. Nếu cha còn lo, con sẽ canh chừng Mitsuki, hãy cho cậu ấy gia nhập đội 7.

Những lời Boruto nói thể hiện rõ sự quyết tâm, ánh mắt cậu kiên định, nhất quyết không bỏ mặc Mitsuki bị giam giữ vì cậu ta không có tội tình chi.

Nhìn đứa con ương bướng của mình, ngài Đệ Thất thì bối rối, Konohamaru thở dài, Sarada tỏ vẻ khó chịu, Shikamaru đứng cạnh Naruto bắt đầu một suy nghĩ quen thuộc :"Thật phiền phức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top