Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 21. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tui có đăng một cái thông báo nói là không viết được H đúng không? Haha, xin lỗi mấy bạn thích thanh thủy văn nhé... NAO "CHONG XÁNG" NGÀY XƯA ĐÃ CHẾT CON MẸ NÓ RỒI!!!

*chú thích: coi mấy fic mới đánh dấu R18 là biết a ~

Tau đã hiện hình với một con người HOÀN TOÀN KHÁC :'>>

Một con người đíu thể nào đen tối hơn =)))

 Ahihi ~, lảm nhảm đủ rồi, chúc zui zẻ nghen *tung bông*

------------------------------------------------------------------------------------------

Boruto cay đắng nhìn cô gái tưởng chừng rất mạnh mẽ kia nay lại rơi nước mắt vì người mình yêu, bỗng chốc trở thành một bóng dáng mỏng manh biết mấy.

Cậu nheo mắt, trên môi nở nụ cười méo mó đến đáng thương.

- Nếu được, tớ không mong điều đó là thật...

Cậu quay lưng bỏ đi, bỏ lại Sarada trên sân thượng với làn ngươi ngân ngấn lệ.

Có những sự thật đau đớn và tàn nhẫn như muốn dằn nát lòng mình. Không thể phủ nhận nó, không thể trốn tránh nó, chỉ có thể đối mặt và vượt qua mà thôi.

Tình cảm cô dành cho người thiếu niên tóc bạch kim cũng vậy.

.

Hai tuần chỉ mình Sarada luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc Mitsuki. Lòng cô bứt rứt tự hỏi vì sao Boruto không tới.

Các vết thương ngoài đã lên da non và sắp khỏi hẳn rồi, nhưng chân và tay cậu vẫn chưa thể cử động nhuần nhuyễn hoàn toàn được.

Mitsuki dường như đã trở thành một con người khác với ngày trước. Cậu ít nói hẳn, gương mặt luôn giữ một vẻ vô cảm với mọi người trừ phi nói chuyện với Sarada lại cười hiền rất đẹp, ánh mắt cậu ánh lên sự não nề và buồn bã. Sarada không biết Mitsuki đang nghĩ gì nữa.

Sao bỗng dưng cô có cảm giác... Team 7 sẽ không thể trở về như xưa nữa?


Mitsuuki thực sự khác xưa, chỉ có nụ cười mỉm ngọt ngào vẫn nở rộ trên bờ môi thật vẹn, không phai. 

Nhưng cô nào có biết, nụ cười ấy đã không còn dành cho "ai đó" nữa rồi...

.

Một ngày cuối xuân, nắng ấm rọi vào khung cửa sổ nhỏ, làm rạng sáng nét thanh tú trên khuôn mặt băng lạnh của thiếu niên nọ. Đôi môi cậu khẽ mấp máy.

- Sarada...

- Hửm? - Sarada ngồi gọt táo, nghe cậu gọi thì ngẩng đầu lên.

- Tại sao cậu lại nói điều đó với tớ?

Mitsuki là đã đứng đối diện Sarada, âm giọng khàn khàn, bặm môi hỏi cô. Đôi mắt đen láy thoáng xen lẫn tia ngỡ ngàng.

Gió ùa về căn phòng nhỏ, tấm rèm cửa phất phơ sau lưng Mitsuki. Đứng ngược chiều ánh nắng, vóc dáng thon gầy của cậu càng trở nên mỏng manh quá đỗi!

Sarada để con dao và đĩa táo sang một góc, bàn tay trắng trẻo đặt lên đùi, lại cúi đầu thấp xuống.

- ...

- Cậu đã nói với tớ rằng "Người cậu yêu là Boruto, Uzumaki Boruto. Dù cậu không nhớ gì về cậu ấy nhưng tớ chắc tình cảm cậu dành cho Boruto vẫn còn đó, vẹn nguyên" đúng không? Tại sao lại nói vậy?

Mitsuki bước lại gần cô, chống tay lên ghế mà Sarada ngồi, ánh mắt ảm đạm này chợt trở thành điều quen thuộc với cô lúc nào không hay.

- Vì người cậu yêu là cậu ấy mà.

Sarada mỉm cười nhìn Mitsuki, thế nhưng ý cười lại chẳng ngự trên bờ môi nhạt màu đó, những gì nhìn thấy chỉ còn vẻ man mác buồn.

- Nhưng hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ. Hiện giờ tớ không hề có tình cảm với cậu ta.

Mitsuki khẽ nhăn mày. Cô gái này là đang nói dối cậu ư? Khi Sarada nói điều đó trông cô ấy rất buồn, cứ như bản thân không hề muốn mở miệng ra vậy.

- Cậu nói gì vậy? Chẳng phải hai cậu đã rất hạnh phúc bên nhau đó sao?

- Nhưng đó là trước kia.

- Cậu...

- Hiện giờ người tớ thương không phải Boruto!

- ... - Sarada mím mím môi, chính thức cạn ngôn.


Trong một giây nhắm mắt, chợt một cảm giác ấm áp bao trọn lấy môi Sarada. Cô thảng thốt khi nhận thức được mọi chuyện.

Mitsuki giữ chặt hai tay Sarada, ngậm lấy bờ môi mỏng như những cánh anh đào. Cậu mãnh liệt mút mát môi dưới, ép chặt hai cánh môi để nụ hôn dần trở nên ướt át.

Dường như sự chủ động ngoài dự đoán ấy khiến Sarada không né tránh kịp. Sức Mitsuki đang yếu, cô có thể dễ dàng vùng ra. Nhưng nụ hôn say đắm khiến Sarada run rẩy, bị rút cạn sức lực.

...

- ...

Cô đẩy Mitsuki, mắt loáng nước. Vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở Sarada vừa hỏi với giọng đau đớn.

- Tại sao cậu làm vậy???

Có khác nào cô và Mitsuki đã lén lút phản bội Boruto đâu. 

Đầu Sarada ong ong nhức nhối, tầm nhìn nhạt nhòa đến mức không nhìn rõ vẻ nhẫn nhịn ẩn hiện trên gương mặt in hằn nỗi bực dọc của Mitsuki.

Cậu nhếch môi, nụ cười xót xa ẩn hiện.

- Tớ không thể ư? Vì lẽ nào?

Vị trí của tớ chỉ là ngồi một chỗ nhìn cậu cố gắng hàn gắn tớ và Boruto lại ư? Sarada ngốc, cậu đang khiến tớ đau lắm, biết không?! 

Tớ không yêu Boruto, đó chỉ còn là quá khứ. Tớ của hiện tại chỉ coi cậu ta là người dưng không hơn không kém. Có chăng cũng chỉ là cảm giác thương tình thoáng qua khi thấy cậu ta vì tớ mà khóc nhiều như thế! Tớ không như cậu, tớ không muốn cứ phải ngoảnh mặt lại và đi theo chiều hướng có sẵn của quá khứ!

Cậu nghĩ xem, tớ đâu còn nhớ gì nữa! Một chút cũng không! Tớ bây giờ chỉ muốn nhìn thẳng vào hiện thực trước mắt. Tớ ghét việc cậu luôn kể về Boruto thật tốt đẹp nhưng ánh mắt lại bi thương đến vậy!

- ...

Sarada vẫn bặm môi. Cô có thể cảm nhận thấy sự ai oán trong từng câu nói mà Mitsuki thốt ra.

- Tớ thì có gì mà cần cậu quan tâm?! Tớ chỉ ở bên chăm sóc cho cậu thôi mà! Tớ đâu cần cậu để ý đến tâm ý của tớ!

Cô gần như đã thét lên. 

Bên trong lồng ngực trái là một trái tim đau khổ tưởng chừng đã vỡ vụn. 

Đáp lại những lời phũ phàng Sarada ném vào mặt, Mitsuki chỉ bình thản trả lời.

- Vì... người tớ yêu là cậu, Sarada.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top