Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 22. Có thật là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... người tớ yêu cậu, Sarada.

Lời Mitsuki nói như một lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim cô.

Gương mặt bỗng chốc trắng bệch, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc.

Mitsuki, cậu ấy không đùa. Sarada không hề cảm nhận được một chút giả dối nào trong ánh mắt cậu.

Cả hai đứng đối diện nhau, một gương mặt có chút day dứt cùng vẻ bồn chồn và một gương mặt lộ rõ sự đau đớn tột cùng.

Tại sao...

"Xoạt!". Tiếng va chạm nhỏ phá vỡ khoảng không lặng thinh giữa hai người.

Cùng quay đầu về phía cửa, Mitsuki và Sarada sững sờ nhìn người con trai đang cúi gằm mặt, mái tóc vàng óng như nắng che đi khuôn mặt u ám. Bàn tay cậu rũ xuống chơi vơi trong không trung, dưới sàn là một túi đồ được đóng kín.

"B-b-boru...to..."

Giọng Sarada ngập ngừng, nước mắt nhanh chóng ứ đọng nơi khóe mi.

Cậu vẫn bặm môi. Im lặng.

Gương mặt được giấu che dưới làn tóc vàng méo mó đầy khổ sở.

... Boruto lộ ra vẻ ủy khuất với hai bờ vai liên tục run rẩy như thế, Sarada hiểu được rằng cậu đang cay đắng đến nhường nào.

Cho đến khi không thể chịu đựng được sự căng thẳng kéo dài, cậu mới mấp máy nói khẽ.

"Sarada... đừng cảm thấy tội lỗi như vậy... Cậu không có lỗi..."

Rồi nhặt cái túi lên, Boruto nấc nghẹn, chạy ra khỏi đó trước khi con tim cậu thực sự tan vỡ.

Yêu một ai đó luôn là một quá trình như vậy ư?

Buồn bã khi đơn phương họ, hạnh phúc khi được họ chấp thuận tình cảm của mình. Rồi đến lúc người rời bỏ ta, chẳng còn những vấn vương yêu thương như ngày xưa đã từng, mới hiểu đó thật sự là nỗi đau thấu cùng.

Boruto cậu yêu Mitsuki, yêu rất nhiều, yêu hơn cả chữ yêu.

Chuyện vừa rồi, đã khiến cậu tựa hồ mình đang đứng giữa một căn phòng trống, xung quanh là bóng tối bủa vây. Không có điểm tựa, không có một ai bên cạnh...

Đau đớn vô cùng!

Trống rỗng vô cùng!

Sợ hãi vô cùng!

Đôi chân mỏi mệt cứ chạy mải miết. Đến đâu không biết, chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt mà thôi.

... Mitsuki, đã không còn là Mitsuki của ngày xưa nữa.

... Mày thật ngu ngốc, hãy mau tỉnh lại đi Boruto!

Ngã phịch xuống nền đất một cách thô bạo, cậu cắn răng, bàn tay nắm chặt thành đấm.

"Rốt cuộc...là tại sao chứ?!"

Từng lớp lớp mây đen dần kéo đến phủ kín bầu trời.

... Tách. Tiếng mưa rơi trong trẻo vang vọng.

Những giọt nước tinh khiết, lóng lánh tựa châu sa đáp xuống, làm mặt đất ướt lạnh.

Nước mưa rơi trên gương mặt méo mó của cậu bé tóc vàng.

Bi thương làm sao, ông trời đang chọc tức cậu ư?

Mitsuki và Sarada, đã thực sự có mối quan hệ kì lạ...?

Trong thời gian cậu tìm đến Orochimaru với ước mong có thể giúp đỡ phần nào việc điều trị cho Mitsuki, cậu ấy và Sarada đã nảy sinh tình cảm?

Họ bắt đầu từ bao giờ chứ?

"Ngốc quá... Chuyện đó liên quan đến mày ư, Boruto?"

Nụ cười cay đắng hiển hiện trên khóe môi nhợt nhạt, Boruto mặc kệ cơn mưa ồ ạt như trút nước, cậu gục xuống đất, ôm đầu bằng bàn tay run rẩy.

... Phải từ bỏ đi thôi.

Người ấy không thể mở lòng với mày thêm một lần nữa đâu.

Tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu. Đáng lẽ mày nên nhớ điều đó.

Tình cảm của cậu ấy, liệu mày sẽ đợi ư? Đợi cậu ấy yêu mày thêm một lần nữa?

Uzumaki Boruto, khờ dại. Quá si tình. Quá bi lụy.

Người tổn thương, đến cuối cùng chỉ có mày thôi.

...

Nào có mấy ai thực sự hiểu được cảm giác này.

Chúng ta thương nhau bằng tất cả tấm chân tình. Rồi vì một biến cố xảy ra, buộc phải chia lìa đớn đau.

Nhất là khi một trong hai vẫn đậm sâu, vẫn mang nặng tâm tư yêu người kia say đắm.

Đến cuối cùng, lại hiểu ra rằng, tất cả chỉ là từ phía mình. Người ấy không đưa tay nắm lấy, không đoái hoài níu kéo chi thì được ích gì cơ chứ?

Ảo mộng.

Tình yêu tưởng chừng bền lâu vững chắc, hóa ra lại là một ảo mộng vô thường.

-------------------------------

- Cậu... có hiểu mình vừa làm gì không hả?!!!

Sarada tiếp tục cắn mạnh cánh môi đã sưng đỏ, hai mắt ửng hồng, tức giận giương tay đấm thẳng vào mặt Mitsuki.

Má va đập vào hàm răng, mùi tanh nhẹ thấm nơi đầu lưỡi, khóe miệng cậu chảy dài một dòng máu tươi.

Những sợi tóc bạch kim lòa xòa trước mắt che đi vẻ bối rối ẩn hiện trong đôi đồng tử hổ phách đó khiến Sarada không nhìn thấy được.

Hoặc một phần cũng vì quá tức giận, cô không thể suy nghĩ hay quan sát được gì biểu hiện của cậu nữa.

- Mitsuki!!! Cậu là tên ngốc! Tại sao cậu có thể làm vậy chứ?!

Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi lúc này hay không?! Khi mà chính mình bỗng trở thành kẻ thứ ba như vậy!

Tôi yêu cậu. Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với cậu. Nhưng không có nghĩa rằng tôi dễ dàng chấp nhận! Đối với tôi, cả cậu và Boruto đều rất quan trọng! Chính vì cậu và Boruto thương nhau sâu đậm, nên dù buồn đến mức nào tôi cũng cố gắng mỉm cười và mang hai cậu lại gần nhau hơn. Tôi yêu cậu, nhưng tôi không phải người cậu thực sự yêu! Đừng nói những lời như thế với tôi!!!

Sarada thét lên.

Cô rất mạnh mẽ, mới có thể chống lại được cám dỗ của tình yêu.

Nhưng Mitsuki vẫn thấy được ngoài sự tuyệt vọng, bi ai còn có cả yếu đuối đan xen.

- ... Ai mới ngốc đây?

Mitsuki lẩm bẩm. Cậu đưa tay lên vầng trán cao, không dám nhìn trực tiếp vào Sarada.

- Mitsuki... Hãy suy nghĩ kĩ đi! Có thật là... cậu yêu tôi hay không?

Giọng cô dịu dần.

Cánh cửa rầm một cái mạnh. Tiếng bước chân nặng nề dần xa khuất.

Bỏ lại một mình cậu ngồi tựa vào tường, tâm trí rối bời đối diện với sự hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top