Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23. "Tớ không muốn gặp Mitsuki, vì tớ sợ cậu ấy nói không biết tớ là ai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki cho phép bản thân mình ngu ngốc, trước Sarada.

Cậu biết rõ mình đã hành động ấu trĩ như thế nào, nhất là khi đã biết tình cảm của cô đối với mình cũng như những gì mình có đối với Uzumaki Boruto.

Nhưng cậu vẫn làm vậy, hôn cô, và nói những lời ấy dẫu chăng chính cậu còn không biết là thật hay bản thân nhất thời hồ đồ.

Có lẽ vì Mitsuki không muốn tin vào tình cảm của mình đối với Boruto, khi mà người đã ở bên cậu suốt những tháng ngày điều trị là Sarada chứ không phải Boruto. Nếu cậu với cậu ta thực sự tồn tại một tình cảm như kia, cậu sẽ thất vọng.
Thất vọng, tưởng như mình vừa bị bỏ rơi vậy. Và kẻ bỏ rơi mình chớp mắt nói vẫn còn thương mình.

Nên Mitsuki ngốc nghếch cho rằng mình yêu Sarada chỉ vì cậu muốn trốn tránh cảm giác cô đơn ấy.
Cậu không muốn tin.

Trời đổ mưa, những đám mây đen kịt phủ lấp khoảng không trong xanh trước đó. Tiếng mưa rơi rả rích vang lên bên tai Mitsuki, đánh động nơi trái tim cậu một nỗi nhức nhối vô hình.

Mitsuki muốn biết, rốt cuộc đối với mình Boruto là như thế nào?
Quan trọng ra sao?

Tại sao mình không nhớ được gì hết?
Tại sao cậu ta biệt tăm một thời gian và rồi quay lại trưng ra một vẻ mặt đau lòng đến thế?
Và tại sao, dù yêu cậu, Sarada vẫn cáu giận khi cậu hôn cô ấy, thậm chí xuống tay với cậu.

Không phải trong cuốn sách cậu đã từng đọc, người ta luôn muốn được người mình yêu quan tâm nhất đấy ư?
Khó hiểu thật mà.

Mưa tầm tã nhuốm làng Konoha trong sương lạnh, kéo theo cả tâm trí Mitsuki chìm trong mờ ảo.

---

Sáng ngày hôm sau, Sarada với tâm trạng bồn chồn đến gõ cửa nhà Uzumaki.

Cô biết Boruto sẽ cho rằng cô không nên xin lỗi. Nhưng có một điều gì nhen nhóm trong lòng đã thúc hối, và cô muốn gặp Boruto để nói cho ra lẽ.

Run rẩy, Sarada bấm chuông.

Người ra mở cửa là Hinata, niềm nở mời cô vào nhà chơi.
Ngó quanh một hồi không thấy cô bé con, Hinata nói với Sarada rằng Himawari đã đi chơi với bạn.

Đứng trước cửa phòng Boruto, Sarada bình tĩnh hít một hơi thật sâu, gõ vào cửa vài cái.

Bên trong không một tiếng động.

Đương nhiên cô bé Uchiha không phải một người thiếu lịch sử tới mức đạp cửa xông vào.
Nhất là khi cô vừa làm chuyện có lỗi với cậu ta.

Cố chỉnh giọng bình thường nhất có thể, Sarada nói, không quá to, vừa đủ để người trong phòng nghe thấy :

- Boruto, tớ biết cậu ở đây, và đang nghe được những gì tớ nói.

Im lặng.
Sarada tiếp tục mở lời :

- Chuyện hôm qua... Boruto à, là hiểu lầm. Mitsuki và tớ không có gì cả.
Là Mitsuki hiểu lầm tình cảm của mình. Cậu đừng nghĩ lung tung. Cậu ấy...

- Đừng nói gì nữa.

Một lời ngắn gọn từ phía căn phòng vọng ra, nhưng sâu bên trong âm điệu của giọng nói không hề có một chút giận dữ, chỉ thấy hoài đau thương và buồn bã.
Giọng nói khàn khàn, não nề ấy của Boruto như ám thẳng vào tâm trí Sarada, khiến cô day dứt vô cùng.
Trái tim vô thức bị đục khoét thêm một vết, nhói lòng xót xa, lại chẳng thể vá lành.

- Nhưng - Sarada ngập ngừng - Tại sao cậu không ở bên Mitsuki trong thời gian này?
Cậu biết Mitsuki mất trí nhớ, và cậu ấy cần có cậu kia mà.
Boruto, không phải cậu định buông tay đó chứ?

- Cậu không hiểu gì cả Sarada ạ!

Boruto hét lên, khi sự nhẫn nhịn đã chẳng còn đủ để đè nén những uất ức trong lòng.
Vết thương nơi lồng ngực phải của Boruto, dường như lại từng chút một chất chồng thêm.

- Tớ trốn tránh không phải vì tớ hết yêu Mitsuki!

Boruto cúi mặt xuống đất, tay ôm chặt hai đầu gối của mình.
Nước mắt liên hồi tuôn rơi. Hòa vào cuống họng cậu nghẹn đắng.

- Vì tớ sợ! Tớ không muốn gặp Mitsuki, vì tớ sợ cậu ấy nói không biết tớ là ai!

Boruto vỡ òa, nức nở trong căn phòng hoang vắng.

Bên phía ngoài kia, Sarada cũng không giấu nổi bàng hoàng.

- Người tớ yêu không còn nhớ tớ là ai! Cảm giác ấy đau đớn lắm cậu có hiểu được không?

Sarada chạm tay lên lồng ngực mình, hai mắt vẫn trân trối nhìn về một điểm vô định trong không trung.

Nơi này, hình như vừa chảy máu.

Boruto à... Tim tớ, cũng rất đau. Tớ không chỉ phải chứng kiến Mitsuki quên mất mình, còn phải xót xa tình bạn của chúng ta.

---

3/6/2019

Chào các cậu, mình comeback rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top