Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki như sắp khóc trước câu nói vừa rồi của Boruto. Cậu hiểu, Boruto không phải đang thương hại cậu, cậu ta thực sự quan tâm đến cậu. Cậu khẽ nấc lên vì nghẹn ngào, ngăn giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Điều này càng làm Mitsuki thêm tò mò về con người Boruto.

Naruto không biết xử lí ra sao trước hành động của con mình.

- Cha đồng ý, nhóm con sẽ trông chừng Mitsuki.

- Thiệt hả Cha ?

Boruto cười lớn hỏi lại cha.  

" Vì Konohamaru phân công không cẩn thận nên thằng bé mới vô tình gặp được thí nghiệm của Orochimaru, chỉ mỗi lí do này thôi chắc cũng đủ để Konohamaru gánh nốt chuyện còn lại..."

Vừa nghĩ, Naruto vừa méo xệch mặt mày. Ngẫm lại thì khổ thân đứa đệ tử đầu tiên của anh lắm chứ, hai đứa nhà Uchiha và Uzumaki đã đủ khiến Konohamaru hồn lìa khỏi xác rồi, giờ thêm cái thí nghiệm nguy hiểm( tạm thời )này nữa, chắc phải đến nhà thắp nén nhang thôi ~.

Nhìn ngài Đệ Thất đáng kính, Konohamaru cũng đủ hiểu ổng nghĩ gì.

Anh thầm khóc trong lòng "Mẹ ơi, xuân này con không về..."

----------------------------------------------------------------------------------------

- Tốt rồi nhỉ, Mitsuki.

Boruto ngoái mặt sang hỏi Mitsuki.

Sau khi rời khỏi văn phòng Hokage, Boruto dẫn Mitsuki đến chỗ ở mới theo chỉ thị của Đệ Thất.

Đó là một căn hộ nhỏ nhưng không quá ngột ngạt. Ban công ở cuối góc phải căn phòng, có một nhà vệ sinh, gian bếp nhỏ, một phòng khách và một phòng ngủ.

- Đây là nơi ở mới của cậu, cố gắng thích nghi nhé.

- Ừm. Này Boruto... C-cậu...

Mitsuki lắp bắp không thành lời khiến Boruto thấy khó hiểu.

- Gì thế ?

- K-không có gì.

Mitsuki cười nhẹ đáp lại, cậu không muốn hỏi câu ấy lúc này, cậu sợ mình sẽ không dám đối diện với Boruto nữa. " Tại sao cậu lại quan tâm tôi nhiều như vậy ? " Nghe thật kì cục, sao mà cậu dám nói chứ.

- Vậy tớ đi nhé, hẹn cậu ở sân tập vào ngày mai-ttebasa!!

Boruto vui vẻ chạy đi mà không quên vẫy tay tạm biệt Mitsuki.

Mitsuki nhìn theo bóng lưng phía trước mãi không rời. Cậu ước Boruto có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Xen lẫn niềm hạnh phúc lúc này là một cảm giác kì lạ lần đầu tiên Mitsuki gặp phải. Cậu nghĩ về Boruto mà tim cậu đập nhanh không ngừng, cả người nóng lên như bị thiêu đốt, cứ như khi Boruto khoác chiếc áo ngoài lên người cậu, cậu cũng cảm giác như thế. 

Nằm phịch xuống chiếc sô pha ở phòng khách, Mitsuki ôm mặt. Đầu óc cậu chỉ toàn hiện lên hình ảnh cậu bé tóc vàng mang đôi mắt xanh ngọc luôn vui vẻ nhìn cậu, một cậu bé với ánh mắt hiền hòa ôn nhu luôn làm cậu ngạc nhiên và tò mò. Một cậu bé với cái tên " Boruto ", xuất hiện trong đời cậu như một tia chớp vàng đánh xuống trần gian. Mới gặp nhau chiều qua mà Boruto đã mang đến cho cậu cảm giác lạ lùng khó tả này, nó gọi là gì nhỉ ?

Nghĩ về Boruto, Mitsuki giờ chỉ còn quanh quẩn trong đầu một điều, một từ "nhớ".

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Onii chan về rồi ~.

Tiếng Himawari cất cao, cô bé chạy đến ôm lấy Boruto vừa bước vào nhà.

- Con lên phòng nghỉ chút đi, bữa tối sắp xong rồi. - Hinata dịu dàng bảo Boruto.

- Vâng.

Boruto nhanh chân chạy lên phòng. Cậu vùi mặt xuống chiếc gối mềm, thở một hơi rõ dài.

" Không ngờ Mitsuki lại là thí nghiệm của Orochimaru... Mà kệ đi, cậu ấy cũng chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi giống mình thôi, mặc dù cậu ấy ban đầu cậu ấy hơi dữ dằn, chắc là tsundere sao ta ? "

Vừa nghĩ, Boruto vừa cười vừa lăn lộn trên giường.

Nhớ lại bản mặt say ngủ của Mitsuki tối qua càng làm cậu vui hơn. Người đâu mà dễ thương qua mức cho phép a. Có Mitsuki trong nhóm sẽ vui lắm đây ~.

--------------------- Tại nhà Uchiha-----------------------

- Sarada, nghe nói nhóm con có thành viên mới nhỉ.

Trong bữa cơm tối, Sakura tò mò hỏi con gái mình đang mặt mày đen thui.

- Vâng, một tên nguy hiểm mà baka nhặt về.

- Boruto hả ? Thằng nhóc khá giống Naruto ngày trước đấy, lúc nào cũng rước họa vào thân rồi tự lãnh hết hậu quả.

- Nhưng lần này cả con và thầy cũng bị liên lụy, giá mà ngài Đệ Thất bác bỏ ý kiến của tên baka đó rồi nhốt tên nguy hiểm kia lại thì tốt biết mấy.

- Nhốt ?

Sakura rơi đũa, cô có nghe nhầm không ? Nhốt một thằng bé mới gặp á hả ?

- Tay đó là thí nghiệm vừa bỏ trốn của Orochimaru.

- Cái tên Orochimaru lại làm chuyện điên rồ gì đây ? Ngày xưa dụ dỗ Sasuke rồi bị ăn hành thập tử nhất sinh mà vẫn không chừa à ?

- Dạ ? - Lần này tới lượt Sarada ngạc nhiên hét lớn, cô đứng bật dậy trước ánh mắt chán nản của Sakura.- Hắn đã dụ dỗ cha con ?

- Phải rồi, hắn cũng là thầy của cha con 3 năm, một số nhẫn thuật cha con sử dụng là học từ Orochimaru.

Sarada choáng, cô đang nghe cái gì thế này ? Nhờ có Sakura mà giờ sự cảnh giác của Sarada dành cho Mitsuki tăng lên level max. Nếu không thận trọng hơn với tên nguy hiểm này, đến cả baka cũng bị dụ thì phiền chết đi được.

" Sao ngài Đệ Thất lại nhẫn tâm chấp nhận ý kiến của Boruto chứ !!! "

Cô bé Uchiha ngửa cái bản mặt trắng bệch nhìn lên trời mà than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top