Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9. Boruto ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Au đã trở lại và " ăn hại " hơn xưa. 

Ây dà kể ra cũng mệt lắm. Hôm bữa Au năn nỉ hoài má mới cho viết một phần mới. Mong mina tiếp tục ủng hộ truyện của Au ~.

------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời nhà Boruto, Mitsuki lững thững bước đi. Cậu cần định thần lại mọi việc, chuyện xảy ra hôm nay thật có hại cho tim cậu quá ~. Boruto nói cậu ấy thích cậu, còn điều gì khiến cậu hạnh phúc hơn nữa chứ. Vậy chắc đó là lí do Boruto thấy buồn khi cậu nhắc đến người mình yêu rồi. Mitsuki tự nhủ ngày mai nhất định phải trả lời Boruto, rằng cậu cũng thích cậu ấy rất nhiều.

Đang cười một cách tự kỉ, bỗng Mitsuki nghe thấy tiếng gọi.

- Cậu vừa có chuyện vui với Boruto à ? - Cô bé tóc đen từ đằng xa vừa nói vừa cười khúc khích.

- Sa-sarada.

Sarada lại gần Mitsuki, thích thú nhìn vẻ lúng túng của cậu.

- Tớ và Konohamaru sensei ngậm ngùi bỏ buổi tập hôm nay cũng vì muốn cậu ở riêng với Boruto của cậu đấy.

- Của tớ á ? Không có chuyện đó đâu.

- Hể ? - Sarada nhếch môi - Chứ không phải Boruto đã tỏ tình với cậu à ?

Nghe Sarada nói, Mitsuki bốc hỏa. Bị bắt bài rồi.

- Sao cậu biết ?

- Mặt cậu nói cho tớ.

Vẫn cái gương mặt nham hiểm ấy, Mitsuki bị Sarada tra tận gốc. Không còn cách nào thoát, cậu đành kể cho cô nghe từ lúc cậu đến nhà Boruto tới khi bị Hima phá đám. Nghe xong, Sarada hỏi.

- Sao cậu không trả lời Boruto trước khi về ?

Mitsuki hơi ngượng. Cậu nhìn Sarada giây lát rồi ngẩng mặt lên trời suy nghĩ. Cậu cũng thấy lạ, sao mình không nói luôn nhỉ ?

- Chắc lúc đó tớ vẫn hơi bấn loạn vì những lời Boruto đã nói.

- Dạo này Boruto thay đổi khá nhiều đấy. - Sarada thở dài ngao ngán trước câu trả lời của Mitsuki.

- Thay đổi ? -Mitsuki ngạc nhiên.

- Ừm, cậu ta thay đổi một chút rồi. - Sarada nhún vai, hồi tưởng lại cái tính hâm hâm dở dở của Boruto ngày xưa. - Từ khi gặp cậu.

Hồi còn ở học viện, Boruto lúc nào cũng bị phân biệt đối xử, lúc nào cũng bị đem ra so sánh chỉ vì cậu ta là con trai của Hokage. Những lời xỉ vả của đám bạn đồng trang lứa dành cho Boruto thật sự khó nghe, họ ghen tị với Boruto vì nghĩ rằng cậu ta thông minh, quyền pháp giỏi là do được Hokage đào tạo. Thế nên Boruto thường rất nóng tính. Cậu ta bắt đầu ghét cha mình, ghét việc làm ninja, hay bỏ nhà đi, còn cãi lại người lớn. Hồi đó cậu ta không bao giờ biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ làm những điều có lợi cho mình, bỏ mặc bạn cùng lớp bị người ta bắt nạt vì nghĩ rằng nó thật phiền phức, chỉ tổ rước họa vào thân. 

Tớ còn chưa bao giờ thấy cậu ta nói chuyện với ai ngoài Shikadai - người bạn duy nhất hiểu nỗi phiền muộn Boruto gánh trên vai. Tóm lại ấn tượng khi đó của mọi người về Boruto cực kì xấu. Đó là sự thật về Boruto, vì cậu là người cậu ấy yêu, nên tớ muốn cậu biết.

Nghe Sarada kể lại quá khứ, Mitsuki nín thở.

Vậy ra cuộc sống của Boruto không hoàn toàn tốt đẹp như cậu tưởng. Cậu ấy dù có gia đình, nhưng lúc nào cũng thiếu thốn tình thương và bị người khác hiểu lầm về mình.

- Nghe này Mitsuki - Sarada giọng thoáng buồn. - Cậu là người khiến Boruto nở nụ cười rạng rỡ ấy một lần nữa, cậu cũng là người đã thay đổi Boruto, giúp Boruto quan tâm đến mọi người hơn. Từ khi cậu ở bên, cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, đến nỗi không ai nghĩ đây là Boruto nữa. Ắt hẳn Boruto đã hiểu và cảm nhận được tình yêu nên mới vậy.

Mitsuki đỏ mặt. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu. Rồi trả lời Sarada.

- Vậy tại sao lần đầu gặp tớ, cậu ấy lại tốt với tớ đến vậy ?

- Ai biết nhỉ ? - Cô cười khì - Chắc do cậu dễ thương quá thôi ~

- Này Sarada.

Lúc Sarada còn rảnh thời gian trên chọc Mitsuki thì ở nhà Uzumaki đang họp " hội nghị bàn vuông "...


- Boruto, trả lời cha.

Naruto nghiêm mặt nói với con trai.

" Ông già giận mình sao ? "

- Cậu bé Mitsuki đó, với con có quan hệ thế nào ?

- Con thích cậu ấy.

Boruto trả lời với cái mặt tỉnh bơ. Cho cha biết cũng chẳng sao nên cậu nói thẳng ra luôn.

- Thí...ch..

" Chà, mùa xuân đến rồi " - Hinata cười thầm.

- Cha mẹ không cần quan tâm đâu - Boruto khó chịu, cậu nhăn mặt lại - Con... chỉ là tình đơn phương thôi. 

Nói rồi, cậu lên gác. Nằm ì trong phòng. Đầu óc vẫn chỉ quanh quẩn bóng hình Mitsuki.

" Thật là " - Boruto nở một nụ cười nửa miệng - " Không ngờ mình lại yêu...một đứa con trai "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top