Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ có thể là đường đi phía trước, càng có thể là sự phanh phui cuối cùng.

Đã qua 1 năm, kể từ lúc khi Boruto gặp gỡ Konan. Được cô chăm sóc và nuôi dưỡng. Anh của hiện tại vẫn đang tập luyện dưới sự dạy dỗ của Konan. Tuy lượng nhẫn thuật được lưu giữ lại bởi Konan không nhiều.

Nhưng không thể phủ nhận chúng khá đặc biệt. Khi mà nhất là loại nhẫn thuật Oragami của Konan. Lại là loại nhẫn thuật được Boruto yêu thích nhất.

Khoảng thời gian đầu sống với nhau, tuy anh vẫn gặp nhiều vấn đề về giao tiếp. Tuy vậy nhờ sự chăm sóc tận tình và yêu thương của Konan. Vấn đề giao tiếp đã không còn khó. Vết thương trong tim anh cũng đã lành đi ít nhiều.

"Con đang làm gì vậy?"Konan bước ra từ trong nhà. Nhìn đứa trẻ mình nuôi dưỡng trong 1 năm qua.

Boruto nằm dài trong sân cỏ, tắm mình trong ánh sáng nắng trời như một con mèo vậy. Đang lăn lộn trên mặt đất.

"Konan-san!" Boruto ngước đầu lên.

Konan từ từ ngồi cạnh bên Boruto đang nằm. Nhìn về cảnh bầu trời trong veo kia. Bất giác nở một nụ cười hiền.

"Đã 1 năm rồi nhỉ?"

"Vâng! Vừa tròn một năm rồi." Boruto gật gù, ngồi dậy.

"Trông con đã chững chạc hơn trước nhiều rồi đấy!"

"Con vẫn còn non dại lắm!" Boruto cụp mắt nói. Anh vẫn còn quá yếu, nếu tấn công vào Konoha chưa chắc anh đã tới được trung tâm làng chứ đừng nói là báo thù.

Boruto nhìn vào lòng bàn tay mình, đầy sẹo và vết chai sờn do luyện tập quá sức. Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới.

Konan nhìn Boruto, đưa ngón tay và bàn tay của mình nắm lấy tay anh. Konan có vẻ nhiều suy tư khi nhìn vào lòng bàn tay anh.

"Con đã rất cố gắng, thật sự rất cố gắng!"

Thời gian qua, Boruto đã nỗ lực như nào. Konan ắt là người nhìn thấy rõ nhất. Tuy cô thật sự muốn dùng thời gian làm phai mờ đi hận thù trong đứa trẻ này.

Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cơ thể của Boruto. Konan lại phải gạt đi cái suy nghĩ đó trong đầu mình. Nhìn thấy đứa trẻ này vì điều đó mà nửa sống nửa chết. Sao cô nỡ khuyên nó dừng lại chứ.

Boruto liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Konan. Anh cũng biết cô muốn tốt cho mình. Chỉ tiếc rằng lý do sống duy nhất còn lại của anh chính là sự hận thù âm ỉ trong lồng ngực này.

Điều duy nhất mà anh làm được lúc này, chính là an ủi người phụ nữ anh coi như người mẹ thứ hai này.

Boruto đưa nốt tay còn lại, nắm chặt lấy bàn tay của Konan. Khẽ mỉm cười nói rằng:

"Con sẽ ổn thôi, con hứa đấy!"

Konan nhìn đứa trẻ kia, mắt liền có chút cay. Cô thở dài một hơi, rồi đưa tay gõ nhẹ vào trán anh.

"Đứa trẻ ngốc, nếu sau này bị ai bắt nạt. Liền về nói ta nghe, ta liền đánh chúng thay con!"

"Vâng vâng! Con biết người thương con mà Konan-san!" Boruto ôm lấy tay Konan mà đáp với giọng trẻ con.

"Con đói rồi! Chúng ta đi ăn nhé, Konan-san" Anh mắt nhắm mắt mở trả lời người đã cưu mang mình. Konan cũng phì cười mà đáp.

"Rồi rồi, đứa trẻ ngốc. Ta liền nấu cho con ngay đây!"Konan toan đứng dậy quay lại vào.

"Không được! Hôm nay hay là để con nấu đi!"

Boruto liền nhanh chóng bật dậy người, bước vội ngay sau lưng Konan mà nói.

"Gì, một đứa suýt bị đói chết như con thì nấu được gì chứ!"

Konan che tay lên miệng giọng ngờ vực xen lẫn trêu đùa châm chọc. Boruto nghe vậy liền không phục mà đáp:

"Đừng có mà xem thường con chứ, con đã học được kha khá trong một năm qua rồi đấy!!"

Boruto vỗ ngực một cách tự hào, xắn tay áo lên chuẩn bị trổ tài cho Konan xem.

"Phải xem cái đã!"Konan cười thành tiếng

Cả hai liền bước vào trong với một bầu không khí không thể hài hòa vui vẻ hơn. Cứ như là một cặp mẹ con thật sự vậy. Nếu không phải trông Konan quá trẻ so với tuổi thật. Thậm chí sẽ có người nghĩ cả hai là vợ chồng.

Nơi Konan ở là một căn cabin không quá lớn ở trong trung tâm khu rừng này. Qua lời kể của Konan nơi này nằm ngay sát sao làng Mưa. Đó là lý do ở đây trời lại hay mưa đến như vậy.

Konan năm đó lại không chết trong tay Obito. Có lẽ là do ông trời chưa muốn cô chết quá sớm. Konan liền trôi dạt vào bờ trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, cô đã rất hoảng hốt. Cảm giác như vừa được thần chết bỏ quên vậy.

Sờ lên cổ vẫn còn dấu tay hằn lại của Uchiha Obito. Cô không khỏi rùng mình. Vậy là Konan ẩn mình sống đơn điệu suốt hàng chục năm. Lánh xa mọi thứ của thế giới, yên tĩnh một mình.

Đã từng có lần Konan muốn tự sát, nhưng đều bất thành. Cô cùng đành chỉ có thể bỏ cuộc mà sống vật vờ đến giờ.

Cứ như số phận trêu đùa lại để cô gặp được đứa trẻ đáng thương, Uzumaki Boruto. Đây có thể là điều mà ông trời đã sắp đặt, cũng có thể là nhân duyên. Konan bây giờ nghĩ lại bất giác lại muốn cười cười. Số phận lấy đi tất cả của cô, bỏ cô lại một mình. Nhưng lại cho cô một đứa con đáng yêu.

Gặp được Boruto chính là màu sắc rực rỡ điểm vào cánh Origami trắng vô vị của Konan. Cô cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn.

Tất cả đều là nhờ đứa trẻ này, nhìn lại bóng lưng của Boruto trong bếp. Konan lại có chút vui vẻ.

Gương mặt kia đã có sự trưởng thành hơn, góc cạnh sắc sảo hơn. Đôi mắt kia cũng có vẻ trải đời hơn. Dáng người cũng càng ngày càng cao hơn. Cơ thể đã chắc khoẻ, cứng rắn hơn rất nhiều. Trước anh chỉ cao đến vai cô, bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu.

Konan nhắm mắt nghĩ thầm, quả nhiên là không uổng công cô bồi bổ trong suốt một năm qua. Dậy thì như thế này chắc là thành công rồi.

Boruto liếc mắt thấy Konan ngồi chống cằm nhắm mắt tự cười kia. Trong lòng đầy dấu chấm hỏi, nhưng bấm bụng rằng cô đang nhớ về chuyện gì đó vui vẻ. Boruto cũng cảm thấy vui lòng, liền không để tâm nữa.

Đeo tạp dề lên người, bước vào bếp, múa cây dao thái nhỏ trên tay một cách điệu luyện. Nhìn Boruto thành thục như một đầu bếp đã có kinh nghiệm. Từng động tác thật chuyên nghiệp.

'Cạch''cạch''cạch"

Tiếng thái của dao va vào thớt thật đều tai. Boruto bắt đầu nấu từng món một. Đầu tiên là gọt khoai tây, cà rốt sắc nhỏ. Sau đó liền là gia vị, càng không thể thiếu một chút bột cà ri được.

Mọi công việc được Boruto thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhanh nhẹn và dứt khoát. Chẳng mấy một mùi hương cay thoảng thoảng dần bốc lên trong phòng.

Konan khẽ ngửi, nhắm mắt cảm nhận chút mùi hương này.

"Con đang nấu Cà ri sao?"

"Vâng, con luôn muốn thử nó một lần. Nhưng vẫn chưa hết đâu!"

Dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Từ bên ngoài là một phân thân của Boruto không biết từ đâu đi về. Đang cầm trên tay là một chiếc hộp bí ẩn.

"Hửm? Gì vậy Boruto?" Konan không khỏi có chút tò mò.

"Lươn đó, Konan-san!" Boruto cười khẩy, mở chiếc hộp ra. Bên trong đều là những con lươn béo tốt như vừa được đánh bắt vậy.

"Lươn? Con tính cho ta ăn cái gì vậy?"

"Lát người sẽ biết ngay thôi!"

Chỉ thấy Boruto, vẩy tay một đường. Con lươn nằm trên bàn liền bị cắt thành hai. Vết cắt ngọt tới mức thậm thí lúc sau mới thấy máu chảy ra từ thịt. Như thể mạch máu phải mất một lúc mới nhận ra chúng vừa bị cắt vậy.

"Con vừa tách phi từ bụng lươn sao?" Konan liền có vẻ bất ngờ

Chưa kể lươn không có xương sườn, nên việc đưa dao vào giữa phần mềm mại của chúng rất khó. Nhất là với những con lươn còn sống dãy trên thớt. Lấy phi lê từ bụng đòi hỏi kỹ thuật dùng dao nhiều hơn là lấy từ lưng.

Konan mới nhận ra, dường như kỹ thuật dùng vũ khí hay dao kiếm của Boruto lại tăng rồi.

Boruto dường như làm rất chuyên tâm, món ăn cũng rất công phu. Điều này thật sự làm Konan nôn nóng muốn biết bữa ăn ngày hôm nay của mình là gì.

Sau một lúc miệt mài trong bếp, Boruto hào hứng bưng từng món một ra cho Konan thưởng thức.

Bày trước mắt Konan là nhưng món ăn trông có vẻ rất hoành tráng đến từ Boruto. Bao gồm cơm Cà Ri truyền thống, súp Miso được làm từ đậu phụ trắng, rong biển. Và cuối cùng là món ăn mà Boruto kì công vào làm nhất Hitsu-mabushi*

(*) Cơm lươn - đặc sản vùng Naogoya, Nhật Bản

Boruto kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn Konan rồi mỉm cười chìa tay về mấy món ăn nói:

"Mời người dùng thử, Konan-san! Hi vọng nó vừa miệng người!"

"Được rồi! Để xem tài nghệ của con tới đâu nào!"

Konan bụp cười trước cái gương mặt đầy trông chờ được khen ngợi của Boruto bây giờ. Ánh mắt cô dời tới mấy món ăn, hương thơm, cùng hơi nước nghi ngút bốc lên. Làm bụng Konan cũng thấy chút cồn cào.

Đặc biệt hơn cả lại là món Hitsu-mabushi kia. Món cơm được bao phủ bởi lươn Kabayaki thái lát. Theo nguyên tắc, đầu tiên người ta sẽ thưởng thức không trước. Sau đó dùng kèm các loại gia vị đa dạng thêm vào, như hành lá hay rong biển.

Cuối cùng, sẽ là nước dùng hoặc nước trà sôi sẽ được đổ vào giống Ochazuke*

(*): Cơm Trà Xanh: có thể gọi là Chazuke. Là một món ăn Nhật Bản đơn giản làm bằng cách rót trà xanh, dashi hoặc nước nóng qua cơm.

Nó là món ăn được chế biến thường thức bằng cái cách thay đổi cảm nhận của người ăn qua từng giai đoạn.

"Chúc ngon miệng!"

Konan liền gắp lấy một miếng Hitsu-mabushi đưa vào trong miệng. Miếng lươn như hoà vào trong miệng. Lớp phô mai tan chảy bởi độ nóng của cơm đang khéo léo bọc lấy miếng thịt lươn.

"Mùi vị này!" Konan đầy một vẻ kinh ngạc, sau lại là vẻ hạnh phúc khi ăn ngon.

"Không chỉ là hạt xuyên tiêu, mà thứ làm bùng nổ hương vị lại là tỏi đúng không?"

"Vâng, người nhạy bén thật đấy. Tỏi trong ẩm thực truyền thống của chúng ta (ý nói một loại ẩm thực Nhật Bản) thực sự rất hiếm gặp. Con đã sử dụng lát tỏi xông khói với quả óc chó để làm nổi bật hương vị hải sản. Nghiền nhẹ chúng rồi rắc lên lươn sẽ tạo thêm độ giòn cho kết cấu món ăn. Điều quan trọng hơn là con không có hấp qua lươn*. Nếu hấp qua lươn sẽ mất đi nhiều chất béo hơn, thịt sẽ trở nên mềm mịn và thiếu đi độ ròn."

(*): Phương thức được Boruto sử dụng là phong cách của vùng Kansai. Không như Kanto Kabayaki. Phong cách của Kansai không có bước hấp.

"Ồ!.." Konan là đầy một vẻ ngạc nhiên.

"Vậy cái thứ nước kia là?"

"Vâng, là súp gan của lươn, con đã áp chảo phần gan lươn đã ướp. Cắt lát chúng với dầu o-liu..." Boruto vừa nói vừa rưới lên bát của Konan.

"Thêm một chút rượu sake do con tự làm, chờ đến khi rượu sôi hết. Thì thêm nước dùng cá ngừ khô. Nó cũng hoà quyện hài hoà với phô mai mà tạo nên một dư vị tuyệt hảo." Boruto mỉm cười, ý bảo Konan tiếp tục nếm thử.

Konan đã khóc, Boruto liền hốt hoảng.

"Sao vậy, Konan-san! Có chuyện gì sao?"

Konan lắc đầu, tiếp tục ăn món cơm này. Cô khóc, đơn giản là vì cô được ăn ngon mà thôi. Boruto chỉ biết cười trừ gãi đầu. Vốn ban đầu việc anh tìm hiểu sách nấu ăn hay học nấu ăn. Cốt là để nấu cho Konan, nhưng nhìn Konan thế này anh thấy áy náy quá.

"Độ giòn của da lươn và chất béo tuôn chảy. Hương vị toả ra từ phần súp gan..phô mai, xuyên tiêu và tỏi cắt lát. Cả vị thơm nữa, kết cấu chúng như đang hòa làm một. Ta có thể ăn cái này mãi!" Konan vừa ăn vừa nói, nước mắt cứ chảy ròng ròng.

"Con sẽ tiếp tục nấu mà. Nhưng ăn nhiều không tốt đâu Konan-san." Boruto nói, tay đưa khăn giấy lau miệng cho cô.

Nhìn dáng vẻ này của Konan, Boruto bất giác lại lầm bầm một câu nhỏ trong miệng.

"Mẹ.....à!!"

Đã trôi qua được bao lâu rồi nhỉ?

2 năm đã trôi qua chóng vánh kể từ khi chúng hành hạ và gia đình chọn từ bỏ anh. Với Hinata, mẹ ruột của mình. Boruto chính là đang cảm thấy bối rối, nếu nói anh hận bà vì đã bỏ mình. Thì cũng không phải, anh chỉ buồn mà thôi. Buồn vì cha mẹ mình đã bỏ rơi mình mà thôi.

Cũng không sao hết, anh đã có một gia đình mới. Ở ngay tại nơi này, ngay trước mặt anh. Người phụ nữ yêu thương anh như con ruột này. Chính là gia đình của anh, chính là sự cứu rỗi của Boruto trong bóng tối này. Anh sẽ sống thật hạnh phúc ở đây sau khi xong xuôi tất cả.

Konan thở phào thay cho cái ợ hơi. Lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon vậy. Nhìn đống bát đĩa trên bàn đã được Konan ăn sạch. Thậm chí còn ăn đến phần thứ hai, Konan thật sự có chút lo lắng liệu mình sẽ có tăng cân hay không.

Boruto liền dọn đống bát chén, nhìn Konan như vậy không nhịn được mà hỏi:

"Sao nào! Con nấu được chứ"

"Ngon lắm, hơn cả tuyệt vời! Ta nghĩ từ giờ ta sẽ nhường bếp lại để con nấu ăn mất thôi!" Konan đưa ngón cái lên.

"Khoan đã, nếu con cứ nấu ngon như vậy ta sẽ ăn mãi. Ta sẽ tăng cân mất thôi!" Konan liền là một vẻ đắn đo, khiến Boruto bật cười thành tiếng.

"Đừng lo mà, con sẽ khiến người được ăn ngon mà không cần bận tâm tới điều đó!"

"Nhất chí rồi đó nhe, bếp trưởng!" Konan nháy mắt.

"Vâng, vâng. Hôm nay con sẽ đi nghỉ sớm một chút!"

Konan chống cằm nhìn Boruto nói:

"Nếu thấy đau đầu hay sốt siếc gì thì gọi ta đấy!"

"Con nên thư giãn một chút đi! Ta sẽ ngồi đây một lát, nãy hình như ta ăn hơi nhiều!"

"Vâng, được rồi. Chúc người ngủ ngon. Konan-san!" Boruto vẫy tay, rồi liền bước vô trong phòng ngủ.

Hôm nay cơ thể anh liền cảm thấy có chút không ổn lắm. Không lẽ thật sự như Konan nói, anh là đang bị cảm rồi.

Có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với cơ thể anh, ít nhất là theo cảm nhận của Boruto. Yue hôm nay lại im lặng một cách bất thường và mắt phải Boruto lại có chút nhức nhối. Như thể có ai đó đang đổ nước nóng vào mắt anh vậy.

Boruto đổ gục lên giường sau khi chắc chắn đã khoá cửa phòng. Sự yên tĩnh và bóng tối của căn phòng bao phủ lấy Boruto.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc vẫn đều đặn vang lên. Boruto mồ hôi đầm đìa chảy trên mặt anh tuấn. Không biết anh đang mơ thấy điều gì. Là mộng đẹp hay ác mộng. Nhưng vẫn luôn có một tiếng gọi anh ở đâu đó trong hư vô của mặt tâm trí này.

- Cậu bé!..

- Cậu có nghe thấy ta đang gọi không?...

-Cậu bé à!

"Ông là ai?" Trong bóng tối dày đặc của trí óc và giấc mộng. Boruto khẽ trả lời.

Từ từ, trước mắt Boruto xuất hiện một vệt trắng. Nó dần trở nên rõ ràng, cũng liền biến thành hình dạng của một con người.

Không! Ông ta không phải là con người. Nước da trắng toát cùng với cặp sừng trên trán. Mái tóc màu bạc, chéo về một phía để lộ hai con mắt trắng dã. Cái áo choàng trắng dài có dấu ấn của lục đạo bên trên.

Gương mặt ông ta đầy vẻ già nua, nhưng nổi bật hẳn vẫn là đôi mắt kia.

Boruto nhíu mắt, thốt lên thành lời:

"Byakugan?!"

- Đứa trẻ đáng thương, con đã trải qua những gì bởi đôi mắt đó?

Ánh mắt ông ta nhìn anh thật buồn, câu nói đó của ông như thể đã biết hết mọi thứ xảy đến với anh vậy.

"Ông là?"

- Ta không là ai cả, ta chỉ là một kẻ vô tình biết nhiều điều về cuộc đời của con. Số phận của con, nỗi đau và nước mắt của con thôi. Boruto à.

- Con cháu của ta, hẳn đã tìm và nói cho con về thứ con đang sở hữu. Thứ định hình và thay đổi cuộc đời lẫn số phận của con

- Nằm ở đây...

Ông ta vừa nói, tay liền chỉ vào con mắt phải của anh. Boruto dường như phát giác ra rằng, ông lão trước mặt kia có vẻ sẽ biết nhiều thứ hơn anh nghĩ. Ông ta có thể sẽ trả lời được câu hỏi của anh.

"Ông, rốt cuộc là ai?"

- Otsutsuki Hamura, hay theo các con nói. Em trai của Lục Đạo Chân Nhân.

Boruto khẽ lùi lại vài bước, tuy anh đã từng nghe về việc sự tồn tại của Nhẫn Tông hay rằng về Lục Đạo Chân Nhân qua sách vở. Tuy nhiên gặp mặt trực tiếp thế này quả thật có chút không tưởng.

"Ông biết được bao nhiêu về tôi?"

- Không nhiều, nhưng cũng vừa đủ. Hãy hỏi những điều con muốn biết, ta sẽ trả lời nó cho con.

Hamura gật đầu, ánh mắt ông vẫn vậy. Một nỗi buồn không tên cứ hiện hữu trong đôi mắt trắng phản chiếu bóng hình anh.

"Tôi, là ai? Tại sao tôi lại nhận được con mắt này? Tôi đã làm gì để phải nhận những điều này?"

Boruto nhìn Hamura, đôi mắt xanh như trưng cầu sự thật, câu trả lời và lý do cho cuộc đời anh. Rằng vì sao anh lại là kẻ bị tổn thương, bị phản bội, ruồng bỏ và tổn thương.

Hamura dừng lại một nhịp, ông nhìn anh. Đôi mắt kia lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt không rõ ý nghĩa.

- Cả con và đứa trẻ đó đều thật đáng thương...ta thương cảm cho con. Con à!

Giọng nói già nua của Hamura cất lên, đứa trẻ trong lời Hamura nói. Boruto đoán ra vài phần cũng biết rõ là ai.

"Gì chứ? Tôi không cần ông thương cảm. Cái tôi cần là sự thật, tôi muốn biết tôi tồn tại vì điều gì!!?"

Boruto, ôm mặt mình lầm bầm. Sự tức giận của anh đang từ từ xuất hiện. Anh đang dần mất đi sự kiểm soát cảm xúc của chính mình.

'Bình tĩnh lại, Boruto!' Yue ngay lập tức xuất hiện.

Hình hài một con cáo khổng lồ quấn quanh Boruto. Như thể đang trấn an lấy sự hắc ám đang dần nuốt chửng lấy anh vậy.

- Quả nhiên là con đã xuất hiện ở đây rồi ư?

Hamura hướng mắt về phía Yue, nói ra một câu không rõ ý tứ. Nhưng Yue lại chỉ nhìn ông, không nói gì cả. Hamura gật đầu.

- Ta hiểu rồi...

- Tuy những gì ta biết có lẽ sẽ không giải đáp được cho con. Nhưng ta sẽ nói ra những điều mà ta biết, cho con nghe.

Boruto ngước mắt nhìn Hamura, ông bây giờ như thể đang nghiền ngẫm lại điều gì đó.

- Ta không biết nó có thể gọi là gì, nhưng từ khi con sở hữu đôi mắt kia. Số phận con đã thay đổi một cách chậm rãi. Chậm tới mức con không nhận ra.

"Là Jougan sao?"

- Phải, cùng với một nhân tố thúc đẩy nữa!

Hamura gật đầu, Boruto nghe vậy liền đưa bàn tay của mình giơ lên. Con dấu hình con thoi xuất hiện trong lòng bàn tay anh, Hamura nhìn thấy và đầy sự bất ngờ.

- Vậy là chúng đã tới, và con đã giết chúng sao?

"Phải, tôi đã giết một Otsutsuki thuần chủng. Và cái tên chết tiệt đó ám tôi tới tận bây giờ!" Boruto nhăn mặt chửi thề.

- Ta và anh trai của mình, được sinh ra bởi mẹ ta. Người xuất hiện từ một ngôi sao băng, cùng cha mình. Một nhân loại.

- Khi con nhỏ chúng ta đã từng rất tò mò, rằng tại sao bà ấy lại hay ngắm nhìn vào bầu trời lúc đêm khuya. Hay về thân phận của bà ấy.

- Những lúc như thế, bà ấy chỉ nói rằng :"Chúng sắp tới!". Mãi sau này bọn ta mới biết "chúng". Chính là đồng tộc của mẫu thân chúng ta. Những kẻ nắm giữ căn nguyên của Chakra.

- Và, đôi mắt đó của con. Thuộc về chúng, thuộc về vị thần của chúng-

'Ngươi đang nói quá nhiều rồi đấy, đứa con hoang của ả tiện nhân!' Giọng nói đầy khó chịu vang lên.'

Một bóng dáng dần xuất hiện từ trong hư ảo. Gương mặt cau có đầy khó chịu của gã làm Boruto chỉ muốn đấm vô. Anh nghiến răng gầm gừ:

"Momoshiki!!"

'Gặp lại ngươi vui thật đấy, thằng nhóc!' Momoshiki cười nham nhở, xong gã lại quay qua lườm nguýt về phía Yue.

'Ngươi rốt cuộc là thứ chết tiệt gì? Làm sao ngươi làm được như vậy?'

Giọng nói Momoshiki đầy giận dữ, sự giận dữ đó chính là hướng về Yue mà có.

Hiển nhiên rằng chính Yue đã giải nén ấn Karma để phục sinh Boruto lúc gần cửa tử. Nhưng lại hạn chế việc Momoshiki có khả năng chiếm lấy hay kiểm soát lấy cơ thể của anh. Bằng một cách không tưởng nào đó.

Cưỡng ép đưa Momoshiki chìm vào giấc ngủ sâu. Trong suốt hai năm qua mà không thể làm hại lấy Boruto dù là một chút.

'Ai biết? Không phải bây giờ ngươi đã xuất hiện rồi sao?' Yue chỉ nhởn nhơ đáp lại, dường như việc Momoshiki xuất hiện cũng không nằm ngoài tính toán của nó.

'Khốn nạn!'

'Cơ thể đó, không sớm thì muộn ta cũng sẽ lấy thôi!' Momoshiki dùng ánh nhìn độc ác mà nhìn Boruto.

- Đó là điều không thể...

Hamura đã tiếp lời Momoshiki ngay sau đó. Bọn họ nhìn ông, ông cũng chỉ lắc đầu mà nói:

- Nếu như đó là trước ngày hôm nay còn có thể, nhưng sau ngày hôm nay ngươi sẽ không thể đụng vào đứa trẻ này nữa, không bao giờ...

'Đứa con hoang của ả tiện nhân Kaguya, ngươi nghĩ mình có thể làm gì ta chứ?' Momoshiki cười khẩy đầy thách thức

Hamura cũng chỉ điềm đạm mà đáp lại rằng:

- Vì ngày hôm nay, nhãn thuật của thằng bé sẽ hoàn thiện!

Momoshiki nghe xong lời này liền trợn mắt. Gã ngay lập tức liền kích động không thôi.

'Khốn khiếp! Ngươi tính làm gì?'

- Boruto, ta không biết nói gì hơn cho nỗi đau con đã trải qua. Nhưng sau khi con nhận được phần sức mạnh này của ta. Con sẽ đánh thức được phần sức mạnh còn lại bên trong con. Tuy không nhiều, nhưng ta mong rằng nó sẽ giúp ích con trên con đường mà con đi.

Không biết từ đầu, trong bóng tối của thế giới tâm thức này. Những sợi xích đỏ như máu quấn chặt lấy Momoshiki. Khiến gã không thể phản kháng càng không thể cử động. Boruto thấy một cảnh này liền kinh ngạc:

"Khoan đã, ông muốn làm gì?"

'Ông ấy sẽ giúp ngươi đánh thức Nguyệt Nhãn!' Yue giải thích.

'Khác với nhẫn thuật Tsukuyomi, Nguyệt Nhãn thật sự lại là một loại nhãn thuật chỉ được phép đánh thức bởi ngươi. Kẻ sở hữu Tịnh Nhãn!'

'Hành trình của ngươi sẽ tiếp bước bởi hai con mắt này. Trái ngược với Tịnh Nhãn, con mắt của các vị thần. Nguyệt Nhãn sẽ giúp ngươi trói buộc bản chất. Hay linh hồn vào với nhau. Điển hình rằng tên Momoshiki kia sẽ không thể nào chống lại ngươi nữa!'

- Phải, nếu Tịnh Nhãn của con ví như là Dương Độn, thì Nguyệt Nhãn lại là Âm Độn. Cả hai triệt và sinh, tuy ta chưa từng thấy qua. Nhưng bằng tất cả những gì còn lại. Ta sẽ giúp con sở hữu nó.

'Sau đó, ta sẽ giúp ngươi sử dụng nó sau!' Yue nói, xong liền gật đầu với Hamura.

Hamura liền biến thành luồng sinh khí màu trắng. Từ từ tiến nhập vào trong cơ thể của Boruto.

- Ta hi vọng, nó sẽ giúp ích cho con!

"Huh?"

Trong lúc Boruto vẫn đang sững sờ, một cỗ cảm giác đau đớn tột độ lan toả trong cơ thể. Cứ như cơ thể bị tan ra thành một vũng chất lỏng. Rồi từ từ hợp lại vậy.

'Chịu đựng! Đừng bỏ cuộc!' Yue vẫn bên cạnh cổ vũ Boruto.

"AHHHHHHHGGGGGGGGGGGGG..." Boruto ngửa cổ lên hét một cách đầy đau đớn. Tay anh liền ôm lấy con mắt trái.

Như rằng nó đang muốn nứt toác ra, cứ như một cây thép nung đỏ đang dí thẳng vào hốc mắt của anh.

Ở bên ngoài cơ thể thực, cơ thể Boruto rung lên kịch liệt. Konan ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động vội vã chạy sang.

"Boruto? Có chuyện gì vậy?" Konan đập cửa gọi đầy lo lắng. Không thấy phản hồi.

Konan lòng như lửa đốt, vội vã đạp cửa xông vào. Nhìn thấy Boruto nằm bất động trên giường. Cơ thể laik co giật không ngừng.

"Boruto? Con làm sao vậy Boruto, đừng làm ta sợ. Boruto!" Konan liền lo lắng giữ lấy cơ thể đang co giật liên hồi của Boruto.

Con mắt trái anh nhắm nghiền, nhưng máu đỏ không ngừng tuôn ra khỏi khoé mắt. Điều này liền làm một lòng Konan kinh sợ.

Cô bây giờ chính là không biết Boruto xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nắm lấy tay anh mà yếu đuối cầu xin.

"Van cầu con đừng xảy ra chuyện gì, Boruto. Ta xin con!"

Ở bên trong, Boruto liền vật lộn không ngừng, máu chảy ra từ mắt trái ngày càng nhiều. Đổ dài như thác nước, nhuộm đỏ cả vùng dưới chân. Xong, nó lại bắt đầu chảy ngược vào bên trong mắt Boruto.

Boruto cứ vật vã, không biết anh đã đau đớn trong bao lâu. Ở cái nơi tâm trí này, cảm giác anh đã trải qua cả thập kỉ đau đớn vậy.

'Thấy sao rồi?' Tiếng Yue phát ra bên cạnh, làm Boruto hồi tâm. Anh nhẹ nhàng mở trái.

Cảm giác đau đớn chết đi sống lại vừa rồi cứ như chưa từng tồn tại vậy. Trái lại con mắt trái anh lại có chút khác thường.

Con ngươi đỏ như máu, phần cung mạc mắt lại đen kịt. Thật trái ngược với con mắt phải kia, một màu xanh trắng diễm quang nhẹ nhàng.

"Mắt của ta, cảm giác rất kì quái?"

'Đừng vội, tập trung suy nghĩ của ngươi. Hình dung một cánh cổng đi?' Yue liền nói:

"Không phải Chakra sao?"

'Đừng có hỏi ngu nữa, ở đây ngươi nghĩ ngươi đào đâu ra Chakra mà dùng? Làm đi!' Yue phẫn nộ, lấy bộ móng đánh vào đầu Boruto.

Đúng như nó nói, ở cái thế giới tâm trí này. Ngoài ý trí và linh hồn của bản thân thì chẳng còn gì khác cả.

Boruto nhìn về bóng tối phía trước, lông mày khẽ nhíu lại. Một cảm giác khác thường vọt thẳng lên mắt trái.

Trong khoảng đen kia, dần dần hiện ra một vết nứt. Nó ngày càng lớn hơn, to đến mức Boruto liền có thể đưa cả người qua.

"Đây là?"

'Minh Môn đấy!' Yue gật đầu đầy hài lòng.

"Minh môn?"

'Phải, như cách các ngươi nói. Là thế giới của người chết. Cứ thử đến đó đi!'

"Như thế có nghĩa là ta chết rồi sao?" Boruto liền tái mặt.

'Lại hỏi ngu tiếp, nếu chết thì ngươi còn ở đây à? Bảo vô thì vô đi, thắc mắc nhiều!' Yue lại dùng móng, đánh vào đầu Boruto.

"Đau mà!" Boruto liền có vẻ ủy khuất, liếc mắt nhìn vào Momoshiki như bức tượng đá kia.

"Còn hắn thì sao?"

'Cứ kệ đi, sau chúng ta sẽ có việc với hắn!' Yue lười nhác quan tâm nói.

"Ò, được rồi!" Boruto gật đầu, bước chân vội vào cánh cổng mình vừa tạo kia.

Cũng không biết rằng, điều cậu đón nhận sắp tới. Sẽ làm cậu muốn chạy trốn vô cùng.

Sẽ chẳng biết được đâu

Bánh răng số phận đã bắt đầu lăn bánh.

Cánh hoa đào ngoài sân đã rụng.

Màn đêm đang cúi chào trước kẻ sống sót.

Nỗi đau, hay sự trả giá?

Huyết lộ dẫn lối.

Lộ!

                   ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

5103✏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top