Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9: Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới đây!"

"Nhóc con, đừng có mà thua quá sớm!"

Boruto đứng sừng sững thành một khối. Đôi mắt láo liên đảo qua lại quan sát chuyển động của người trước mắt.

"Đừng quên, nhóc đang đấu với ta. Uchiha Madara. Vị vua thật sự duy nhất!!"

Một đòn cước thủ cực mạnh phi về phía Boruto. Lực đạo mạnh tới mức đẩy lùi anh ra vài mét. Cũng không quên lưu lại dấu chân trên nền đất.

Boruto cơ thể chống đỡ đầy khó khăn, nhìn hai cánh tay đang run lên vì cú sút vừa rồi. Uchiha Madara, không hổ là nhẫn giả mạnh nhất. Chết đi rồi ở thể linh hồn vẫn mạnh như vậy.

"Tiếp tục!" Madara quát một tiếng rồi lại lao lên.

Đây đã là tháng thứ hai Boruto luyện tập ở đây rồi. Quả nhiên so với việc tự học, được người chỉ dẫn vẫn tiện hơn anh nghĩ. Đổi lại nó có chút hơi khắc nghiệt.

Bên ngoài trận đấu Itachi và Minato vẫn đang quan sát trận chiến này. Từ đâu Shisui bước tới bên cạnh hai người. Ánh mắt cũng hướng về trận đấu kia. Không khỏi mà chép miệng hỏi:

"Họ đã đánh trong bao lâu rồi?"

"Hai tiếng!" Itachi đáp

"Đã lâu như vậy rồi sao?" Shisui có chút kinh ngạc.

"Tuy nói ở Tịnh Thổ vẫn có thể chiến đấu như thật. Nhưng mà vẫn chỉ là luyện tập trong tâm thức mà thôi. Thằng bé vẫn cần phải thực chiến nhiều hơn." Minato khẽ gật gù.

Minato nói không sai, Tịnh Thổ là phần trung vực bên trong Minh Giới thuộc Hữu Ngạn. Là nơi an nghỉ của các linh hồn sau khi đã chết. Chỉ khác chút để tới được đây bạn cần phải chết.

Ở Tịnh Thổ, không có khái niệm về thời gian như Dương Gian. Một ngày trên Nhân Giới có thể bằng 1 tháng dưới Minh Giới. Mọi thứ đều có thể khôi phục lại như ban đầu kể cả khi bị phá hủy.

Đây cũng coi như may mắn, Boruto sẽ không phải lo lắng về việc phân ưu thời gian. Giữa việc ở Nhân Giới và Minh Giới. Boruto có thể cân bằng cả hai khoảng thời gian mà không cần bận tâm. Thậm chí còn có thể làm vài việc phụ giúp Konan nữa.

"Tuy không biết cái gọi là số phận kia là gì, nhưng nhìn cái thằng nhóc này. Cũng phải mạnh hơn mấy đứa cùng trang lứa rồi đấy chứ."

"Đâu chỉ mạnh hơn, nếu như đem ra so thì nó có thể áp đảo em hồi làm Anbu ấy chứ..." Itachi cười khổ.

"Dữ vậy sao?"

"Nó rất thông minh, tư duy cũng khá lanh lợi. Chỉ tội hơi kiệm lời.." giọng nói này thuộc về ngài Đệ Nhị Tobirama.

"Đúng đúng, chính xác là thế!" Lần này là Obito.

"Nó nói với thầy mấy câu vậy thầy Minato?"

"Chắc chỉ có hai câu là 'biết rồi!' và 'đã hiểu' mà thôi.." Minato ngẫm nghĩ lại, cười gượng mà đáp.

"Còn hai đứa thì sao?"

"Không lấy một từ luôn, nó nhìn em như thấy kẻ thù vậy...." Itachi giọng nhỏ dần.

"Nghe giống là ghét không muốn giao tiếp với chúng ta hơn.." Shisui nói câu này như cái tát, tát thẳng vào mặt của những người có mặt tại đây vậy. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng nó là thật.

Ngoài việc luyện tập ra, Boruto dường như không có ý định giao du thêm với những người ở đây. Và cách duy nhất mà họ nghĩ ra để giữ anh ở lại. Là dạy anh nhiều thứ nhất có thể. Tất cả mọi thứ.

Boruto học từ thực hành tới lý thuyết, nhiều tới mức anh cũng quên mất mình đã học được bao nhiêu thứ rồi.

"Thằng bé khá đấy, giao thủ với Huynh Trưởng mà cũng mạnh như vậy sao?" Một thiếu niên cột tóc đuôi ngựa, mái tóc đen đặc trưng không khỏi tấm tắc khen ngợi.

"Izuna, nay ngươi lại có nhã hứng tới xem sao?" Đệ Nhị Tobirama không khỏi châm chọc.

"Sao lại không, chứ ngươi nghĩ ta tới đây để thấy cái bản mặt của ngươi sao. Tobirama?" Izuna cũng không dễ chịu mà đáp trả.

"Xem tên bại tướng nói gì kìa."

"Đừng có đắc ý như thế, khi đó ta chỉ thua ngươi một chiêu thôi. Nếu không ngươi nghĩ mình có thể thắng sao? Nếu muốn ngay tại đây ta sẽ cho ngươi biết. Kiếm của Uchiha Izuna này cũng không phải trưng cho đẹp!"

"Ta cũng không ngại hạ ngươi thêm một lần nữa đâu."

Nhìn hai lão già đang nộ khí ngút trời kia. Thật khiến cho đám người trẻ như đám Minato mở mang tầm mắt. Hoá ra không phải là họ lạnh lùng, chẳng qua là chưa gặp người khiến họ phát hoả mà thôi.

"Hai ngài bình tĩnh lại chút đi ạ.." Minato chỉ có thể cười gượng mà can ngăn thôi. Nếu hai người này đánh nhau, thì sẽ rắc rối to mất.

Ngay lúc tưởng chừng giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Sắp dâng tới đỉnh điểm, thì hai quả đấm đã giáng mạnh vào đầu của hai lão già không nên thân này đây. Và tác giả của nắm đấm yêu thương đó, không ai khác ngoài Uzumaki Mito.

"T-tẩu nương?" Tobirama có chút sững sờ, xong lại có chút xấu hổ mà ho vài cái. Để đám hậu bối thấy cảnh này không xấu hổ sao được.

"Ả nữ nhân Uzumaki, cô dám đánh ta?" Izuna có chút tức giận. Bắt gặp ngay cái gương mặt của Mito liền hoảng.

"Huynh trưởng ngươi ta còn dám đánh! Tiểu tử thối ngươi có là gì?"

Izuna triệt để bị doạ sợ, nữ nhân này quá hung ác đi. Tuy từng nghe nói Hashirama Senju bị một nữ nhân áp bức có chút vô lý. Cũng không biết vì sao huynh trưởng mình lại kiêng kị nữ nhân này như vậy. Nhưng giờ Izuna hiểu cảm giác đó rồi. Nữ nhân Uzumaki này quá đáng sợ.

"Gọi ta là gì?" Mito ho một tiếng, ánh mắt lườm nguýt Izuna.

"N-nãi nãi!" Izuna liền giật mình buộc miệng mà thốt ra. Xong vội vàng che miệng mình lại.

Chỉ thấy Mito gân xanh đầy mặt, nắm tay đã nắm tới trắng ngắn. Nặn ra nụ cười cực kì yêu kiều mà tiến tới gần Izuna. Ngay lúc này, Izuna đã biết mình sắp oảng rồi.

Vừa rồi, chỉ là nhìn dáng vẻ của Mito tức giận làm Izuna nhớ về người bà đáng sợ của mình mà buộc miệng thốt lên. Lần này thì quả thật sắp toang rồi.

"Hửm?" Mito mặt đen kịt, lại gần Izuna.

Izuna thì như con mèo bị dồn vào góc, chạy cũng không được chống cũng không xong. Triệt để bị uy hiếp a.

"D-đại tỷ! Tha cho ta!" Izuna liền nắm chặt mắt mà nói. Thật sự là không dám nhìn thẳng a.

Mito gương mặt biến hoá bỗng chốc nở hoa. Mỉm cười hiền hậu, vỗ vỗ đầu Izuna. Rồi quay lưng đi về phía đám Minato.

Izuna ngớ người, tuy đã chết rồi nhưng thật sự vừa rồi sợ chết khiếp. Thật muốn đầu thai sớm nha.

Nhìn Izuna thảm hại như vậy, Tobirama không khỏi có chút đồng cảm. Vị Tẩu Nương này của ông, quả có chút...đáng sợ.

"Chu choa, gen nhà chúng ta vẫn quá tốt đi. Thằng bé càng lớn càng đẹp trai nha!" Mito nhìn về phía Boruto đang giao thủ với Madara trong sân kia mà cảm thán.

"Bà cũng thấy vậy sao? Nó còn đẹp trai hơn cả chồng con nữa!" Kushina vẫn là không biết từ đâu xuất hiện mà hào hứng đáp lại.

"Nói đi nói lại Hinata-sama cũng là một mỹ nhân, nên cũng không lạ lắm.." lần này lại là tới lượt Neji

"Mấy người này từ đâu xuất hiện vậy.." Obito không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười mà hỏi Minato nên cạnh.

Họ đều nói mình bận nên sẽ không tới, bây giờ không phải vẫn là lần lượt xuất hiện ở đây sao.

"Đợi thêm vài năm nữa thôi, thằng bé sẽ thành một mỹ nhân đó!" Kushina có chút mơ mộng mà nói.

"Là mỹ nam, cô Kushina!" Obito thé giọng nhắc nhở.

"Đúng đúng, mỹ nam!" Kushina gật gật đầu.

"Cũng không biết bao nhiêu cô gái sẽ chết mê mệt vì cái dòng máu Uzumaki này của chúng ta đây, hahahaahaa..."

Điệu cười này là của Mito, bà bình thường trông nghiêm khắc lạnh lùng. Mà cười cũng thật đáng sợ a.

Nhìn họ có vẻ tìm được chủ đề chung mà bàn tán sôi nổi. Minato không khỏi cũng có một nụ cười nhàn nhạt.

Đã bao lâu kể từ khi anh nghe những lời sắc như dao cạo rạch thẳng vào trái tim mình kia. Đây có lẽ là đoạn thời gian yên ả nhất với Minato.

Chốc chốc Minato lại muốn thở dài một hơi. Đôi mắt xanh kia dường như chứa đựng cả mênh mông vô tận khoảng trời xanh suy tư lo sầu. Nghĩ lại về những lời Boruto nói. Lòng Minato đơn giản chỉ là.

Quặn thắt

Đau đớn

Và dày vò.

Minato từng cảm thấy bản thân mình có lỗi với Naruto. Bây giờ lại cảm thấy có lỗi với Boruto.

Liệu ý nghĩ cả đời của anh dùng để chiến đấu để bảo vệ là có sai lầm. Liệu phải hay chỉ có mình anh là thật sự suy nghĩ tới an toàn của người khác.

Minato sống hết một đời người, mà cũng không hẳn là vậy. Cũng gọi là đã trải qua những gì cần trải qua. Sinh tử sống chết, bây giờ chỉ thiếu ly hận mà thôi.

Boruto đã đem tới đầy đủ.

Anh mới thật sự ngộ ra một điều, không phải ai cũng sẵn sàng hi sinh cho người khác. Con người rất ích kỉ, cực kì ích kỉ. Chỉ nghe theo số đông, không cần biết đúng sai miễn là nó thoả mãn được cái tâm can thống khoái của họ.

Họ sẽ sẵn sàng chỉ trích, đầy đoạ một đứa trẻ xuống đáy tuyệt vọng. Vốn dĩ mọi sự sai lầm, mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ sự ích kỉ của chính các nhẫn giả và họ.

Minato bây giờ đã biết mình cần làm gì, ánh mắt anh đã không còn trong trẻo nữa. Thay vào đó lại là một vẻ lạnh tới thấu xương.

Anh muốn trả thù những kẻ đó, những kẻ đã trực tiếp hay gián tiếp đày đoạ đứa cháu trai đáng thương của anh. Minato đã chấp nhận sẽ từ bỏ mọi thứ hào quang ánh sáng trước đây. Mà sa mình vào vũng máu lầy lội đen kịt của thù hận.

Cho dù bản thân mình bị nhấn chìm bởi bóng tối. Minato tuyệt sẽ không phải để con cháu mình bị vấy bẩn thêm một lần nào nữa.

Hãy cứ để bàn tay này của anh nhuốm máu thay Boruto đi.

"Thầy Minato, thầy sao vậy..." Obito bên cạnh thấy Minato hơi sững sờ.

Vẻ mặt đó của thầy Minato khiến anh ấy rùng mình. Obito biết điệu bộ gương mặt đó, cũng đã từng nhìn thấy nó cả ngàn lần trong gương. Vẻ mặt của một kẻ sẽ trả thù cả thế giới.

"Thầy, thầy..." Obito vội vã lắc vai Minato. Kéo Minato ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân.

"A, ta không sao. Chỉ hơi sững sờ tý thôi." Minato liền nở nụ cười quen thuộc.

Obito nhìn Minato đã quay lại dáng vẻ thường thấy, nghĩ về gương mặt kia. Obito trong lòng cũng tự hiểu, Minato đã đưa ra quyết định rồi. Sẽ tự tay mình trả thù thay cho Boruto. Nếu thật sự xảy ra việc như vậy. Anh nên làm gì.

Bỗng, một thanh âm lớn phá tan mọi suy nghĩ của Obito. Kéo ánh mắt của mọi người về phía sân tập.

Chỉ thấy trong dày đặc khói bụi kia, Madara đứng vững như núi, xung quanh là lực lượng Chakra xanh lam đặc hình khung xương kia.

Đây chính là phòng thủ tuyệt đối của Madara, Susanoo huyền thoại.

Cớ sao trên đó lại có vết nứt vỡ thế kia?

Madara nhíu mày, miệng nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ. Bật cười mà nói:

"Không tệ đâu, nắm đấm vừa rồi của nhóc có thể sánh bằng với đứa cháu gái Hashirama rồi đấy! Không hổ là đệ tử của ta.."

Đối diện là Boruto, đang trong tình trạng đuối sức vô cùng. Anh muốn phản bác cái gì đó. Cũng không thể mở lời được. Anh thốt lại một câu:

"Ông nhiều lời quá đấy, lão nhím già!"

"Thằng nhãi con, ngươi gọi ai là nhím!" Madara liền tức giận ra mặt.

Chỉ thấy anh vứt lại cho Madara ánh mắt khó ưa rồi từ từ biến mất. Madara hừ lạnh một tiếng cho có rồi cũng xoay người rời sân.

"Madara, tôi không biết là ông còn mặt dày như thế đấy. Thằng bé rất ghét chúng ta rồi mà.." Obito bĩu mỗi vừa đi tới vừa nói.

"Ngươi muốn chết sao Obito!"

"Gì chứ, tôi nói có sai đâu!" Obito liền hốt hoảng đứng sau lưng của Izuna trốn tránh.

Madara chỉ phủi phủi chút bụi bẩn trên áo giáp. Xong liếc mắt về Minato và Kushina mà nói:

"Nếu như muốn tiến tới gần hơn, bản thân các ngươi phải tự mình nắm lấy. Đừng trông chờ ai sẽ mang nó tới cho các ngươi..."

Dứt lời Madara liền quay người rời đi, để lại sự choáng ngợp cho đám người phía sau. Trên mặt còn thoáng hiện ra ý cười nhàn nhạt.

"Lão già này hôm nay bị cái gì thế không biết?" Obito gãi đầu đầy tò mò.

"Khó tin thật.."

"Thằng bé thật sự nói chuyện với ổng kìa.." Shisui có vẻ bất ngờ. Bấy giờ đám người mới nhận ra.

Boruto đứa trẻ khó gần kia, đã nói chuyện với một người trong số họ. Còn là người tệ hại nhất, Uchiha Madara.

"Hoá ra người đầu tiên mà nó mở lòng không phải ai trong chúng ta mà là ông ấy à.." Itachi cười khổ thành tiếng.

"Chúng ta có nên coi đó là dấu hiệu tốt không đây?"

Minato cảm thấy có chút xấu hổ, thân là người thân ruột thịt. Ấy vậy mà lại cảm thấy ghen tị với Madara. Cháu nội của mình không sẵn lòng nói chuyện với mình. Lại mở lòng với người khác, ai mà không buồn cơ chứ.

Kushina cũng chính là cảm thấy như vậy. Nhưng nghe Madara nói câu nói kia. Hai người lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Họ đã bao giờ thật sự chủ động với Boruto chưa?

Đây quả là có chút nghe vô lý, nhưng xét theo góc nào đó tính cách của Boruto lại rất hợp với Madara.

"Huynh ấy rất vui.." Izuna cười nhạt nói.

"Cụ nói vậy là sao cơ? Lão già đó thì vui chỗ nào trên mặt chứ?" Obito cảm thấy khó tin vô cùng.

"Dáng vẻ đó của huynh ấy, là đang vui vẻ. Tuy ta không biết đứa trẻ đó có thâm thù đại hận gì với Uchiha bọn ta. Hay các người. Nhưng ít nhất có vẻ sự cố gắng của huynh trưởng ta đã được đáp lại." Izuna trầm ngâm một hồi rồi nói.

Sự thật Madara luôn nói chuyện với Boruto mỗi khi luyện tập. Tuy Boruto không bao giờ trả lời. Tuy vậy Madara vẫn luôn cố gắng giao tiếp với cậu thiếu niên đó bằng mọi cách.

Cho tới hôm nay, ít nhất quả ngọt đầu tiên đã xuất hiện. Nghĩa là mọi việc Madara làm không vô ích.

"Tuy ta không muốn nói điều này, nhưng tên Madara đó đôi khi cũng khá đó chứ!" Mito có chút không phục mà nói.

Con cháu mình lại đi thân thiết với thằng mình ghét. Sao lại vui vẻ cho được.

"Tẩu nương à..." Tobirama có chút khó đỡ, với thể loại này thì ông cũng mù tịt.

Trong lúc bầu không khí dần ảm đạm đi theo thời gian thì. Chợt, Kushina nắm chặt tay Minato mà kiên định nói:

"Mình cùng bắt đầu lại nào!"

"Hả,.." Minato có chút giật mình bối rồi mà hả một tiếng.

"Hãy cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới với cháu trai của chúng ta đi. Em sẽ không chịu thua lão già đó đâu. Thằng bé là cháu trai của chúng ta mà!"

Kushina cả người bốc bùng lửa nhiệt huyết. Từng câu từng chữ rất cuồng nhiệt.

Nhìn vợ mình như vậy Minato không khỏi bật cười. Anh siết chặt tay của vợ mình gật đầu thật sâu một cái.

"Ừm, được. Hãy cùng nhau tiến tới với cháu trai của mình hơn nào."

"Hê hê, tuy nghe hơi kì. Nhưng em cũng không muốn bị thằng bé ghét. Em cũng muốn tham gia!" Obito gãi gãi chóp mũi ngại ngùng nói.

"Cho xin một chân với nghe, tôi cũng muốn thấu hiểu thằng bé hơn chút!" Shisui cũng có vẻ rất thích thú.

"Dù gì cũng là do chúng tôi nợ cậu ấy, hãy để chúng tôi tự mình tham gia cứu vớt lại mối quan hệ này." Itachi trong mắt cũng loé lên một tia chiến ý rực cháy.

"Con cháu của ta, hãy để ta thấu hiểu con hơn nào!" Mito hô lên một câu, có vẻ bà ấy cũng rất nhiệt tình.

Tại đây, ngoại trừ mấy kẻ đang điềm đạm đứng bên cạnh như Tobirama, Izuna hay Neji kia. Thì đám còn lại cứ như là đang bốc hoả vậy.

Cực kì rực cháy!

Theo đúng nghĩa luôn.

...

Boruto vừa trở về với thân thể bỗng chốc cảm thấy lành lạnh sống lưng. Da gà cũng nổi hết lên trên mình làm anh phải rùng mình.

'Sao thế?' Yue nằm bên giường hỏi

"Không biết, tự nhiên ta có cảm giác bị ai đó nhắm vô. Rất quái gở." Boruto mặt mũi xám xịt kể lại cảm nhận.

'Biết đâu ai đó đang nhớ nhung ngươi thì sao?'

Yue mở miệng trêu đùa, bắt gặp cái ánh mắt cá chết kia của Boruto. Liền cũng cảm thấy hết hứng thú. Chép chép miệng.

'Ta nói sẽ không bao giờ sai đâu.'

'Mà hôm nay ngươi thể hiện cũng không tệ, ít nhất một kích đó cũng đã đánh vỡ được phòng thủ của Susanoo.'

Yue liền đổi chủ đề về buổi đấu tập của Boruto. Anh im lặng một hồi rồi nói:

"Là do may mắn, lần tới ta sẽ chính tay đánh nát nó."

'Đừng xem thường, lớp công thủ toàn diện của Uchiha không đùa được đâu. Cũng nên tập làm quen sử dụng Karma đi!'

"Ta biết rồi mà, ngươi nói nhiều thật đó Yue."

'Hừ, tuy thì mạnh miệng nhưng không phải hôm nay đã mở lòng hơn rồi sao?'

Yue tỏ vẻ chán ghét nói, Boruto biết nó đang nói về điều gì. Anh rơi vào im lặng, Yue cũng liền im lặng. Trong lòng anh bây giờ nặng nề thứ gì. Chỉ có bản thân anh mới rõ.

Bất quá chỉ là mở lòng một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top