Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau.

Đã 3 tuần kể từ ngày boruto bất tỉnh, sarada luôn chăm sóc cho boruto, mặc cho sukura và ba mẹ cậu luôn nhắc nhở về sức khỏe của cô, nhưng cô luôn làm lơ lời nói mà vẫn chăm sóc cho boruto vì cô "yêu" cậu mà.

-các con làm tốt lắm, bây giờ các con có thể nghỉ-naruto nói với các thành viên team 7 và 10.

-Rõ!!!!.

-sarada con ở lại ta bảo-naruto.

-ngài muốn nói gì với con sao?-sarada.

-à, ta muốn cảm ơn con vì đã chăm sóc boruto nhà ta ấy mà-naruro.

-Dạ, không có gì ạ, dù gì cậu ấy bị như vậy cũng vì con, nên con phải chăm sóc cậu ấy để trả ơn ạ-sarada.

-chắc thằng bé sẽ vui lắm khi được tiểu thư độc nhất của Uchiha chăm sóc tận tình cho nó-naruro.

-Dạ...-sarada đỏ mặt.

CỐC CÔC...

-vào đi!-naruto nói vọng ra.

"Cạch" cách cửa mở ra, có hai người phụ nữ bước vào trong đó.

-hinata sakura- naruto nhìn hai người phụ nữ bước vào.

-mẹ!-sarada cũng ngạc nhiên nhìn mẹ mình bước vào.

-con gái cưng, mới làm xong nhiệm vụ à-sakura hỏi con gái mình.

-dạ, mới vừa xong ạ, con và bác naruto đang nói chuyện với nhau-sarada.

-anh nói gì với con bé vậy-hinata.

-anh chỉ cảm ơn con bé vì đã chăm sóc cho boruto thôi-naruto.

-à, sẵn tiện đây, tớ muốn cảm ơn hai mẹ con cậu vì đã cứu và chăm sóc cho boruto-hinata cúi người tạ ơn.

-à không có gì đâu, đây là bổn phận của bác sĩ mà-sukura đỡ hinata thẳng lên.

-đúng đó- sarada bối rối.

-vậy tớ có thể mời hai cậu tới nhà tớ ăn cơm được không- hinata.

-uhm, tớ và sarada sẽ cố sấp xếp thời gian-sakura.

Cuộc nói chuyện này kéo dài 15 phút, chỉ nói về các truyện trong làng lá và các truyện khác liên quan tới sasuke, cô không ở được lâu vì toàn là truyện người lớn nên cô đã xin phép về trước.

Cô đi bộ từ tháp hokage tới bệnh viện, cô sải bước nhẹ nhàng bước đi qua từng khu nhà đi qua tiệm hamburger(đúng ko ta) mà boruto thường ăn với đám bạn thân, tiếp đến là cửa hàng rau trộn mà cô ưa thích, nơi mà những cuộc tra tấn tinh thần của sarada với boruto khiến cô khẽ cười.

Còn một dãy nhà nữa là tới bệnh viện nơi mà boruto đang bị thương, cô ghé qua tiệm hoa của nhà inojin, bước vào bên trong, cô thấy ino đang cặm cụi làm cái gì đó, nghe tiếng cửa mở ino quay mặt lại.

-chào quý khánh...sarada-ino nhìn sarada.

-dạ, con muốn mua hoa-sarada.

-được, cô giới thiệu cho con mấy loại hoa mới về sáng nay-ino dẫn sarada đi tới nơi cắm hoa.

-con mua hoa tặng người yêu à-ino cười nói.

-dạ không, con mua tặng cho boruto-sarada đỏ mặt trả lời lại với ino.

-ô vậy boruto là người yêu con à-ino vẫn trâm trọc sarada.

-dạ không mà con với hắn chỉ là bạn thân thôi ạ- sarada đáp với khuôn mặt trái cà.

-nếu là bạn thân thì ai lại mất ăn mất ngủ để chăm sóc boruto cả- ino.

-Dạ..-sarada đang cố nói gì đó.

-khai thiệt đi, để cô biết đường mà giúp-ino.

-dạ...con..-sarada ấp úng.

-sao muốn hay không-ino.

-con..con.. muốn!-sarada.

-nhưng mà con chỉ đơn phương người ta, chứ người ta làm gì thích con đâu-sarada hơi buồn.

Ino thở dài nhìn cô gái đang yêu trước mặt mình.

-biết sao được con gái, con đã 16 rồi đấy, có tới hàng chục người đang theo đuổi con, biết đâu nó là một trong số đó thì sao- ino đặt tay lên hai vai cô.

-hãy mạnh mẻ lên, nếu boruto tỉnh dậy thì chắc chắn nó sẽ rung động thôi.

-dạ- sarada cúi đầu lấy một nhánh hoa hướng dương- cô lấy con một bó hoa hướng dương ạ.

-được-ino lấy nhánh hoa trên tay của sarada- chờ cô một tí.
------
-của con đây, 15 đồng tất cả-ino đưa bó hoa cho sarada.

-dạ- sarada nhận lấy bó hoa- tiền của con đây ạ.

-Uhm, nhớ lời cô nói nha, nếu nó không chủ động thì mình chủ động nha-ino khuyên sarada.
-----
Bước ra khỏi cửa hàng cô bước đi hướng thẳng tới bệnh viện, giờ thì trời cũng đã tối rồi, ánh trăng bắt đầu rọi sáng konoha, những ánh đèn đường bật lên, các cửa hàng được thấp sáng bằng đèn lòng, người dân đi qua lại tạo nên một khu phố một phố nhộn nhịp, bắt mắt.

Cô cứ thế mà đi, đi mãi thì cũng tới cổng bệnh viện, bước vào chào hỏi các y tá bác sĩ rồi bước lên cầu than để lên tầng hai, vừa đi vừa thầm mong cậu sẽ tỉnh lại, đi một vòng cuối cùng cô dừng lại ở cửa phòng bệnh 903, cô mở cửa ra cầm trong tay bó hoa bước vào, vừa bước vào cô đã ngỡ ngàng trước mặt mình, đó là boruto, boruto đã tỉnh dậy, đang ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi cậu quay qua cười với cô.

-chào cậu sarada-boruto cười nhẹ nói.

-BORUTO!!!!-cô nhanh tróng đặt đóa hoa trên bàn chạy tới nhảy xồ lên boruto, khiến cậu bất ngờ.

-đồ ngốc nhà cậu cuối cùng thì cậu cũng tỉnh-sarada nói khi nước mắt chuẩn bị rơi- cậu muốn tớ lơ tới chết sao.

-ừm tớ xin lỗi...-boruto nói một đoạn- cơ mà.

-sao vậy- cô ngước lên nhìn.

-cậu ôm tớ chặt quá, tớ đau-boruto nhăn mặt.

- à tớ xin lỗi tại tớ mừng quá- sarada cười trong nước mắt.

-cậu đưa tớ về à-boruto hỏi sarada.

-không phải tớ mà mitsuki-sarada.

-uhm- boruto gật đầu.

-cảm ơn cậu vì đã che cho tớ-sarada.

-không có gì đâu mà- boruto.

Cả hai chìm trong ngượng ngùng vì sao á, hiện tại là cô nàng đang ôm chàng đấm đuối, khiến cả hai ai chẳng nói gì, một lát sau boruto lên tiếng.

-này, chẳng lẽ cậu ôm tớ hoài vậy sau-boruto.

Cô không nói gì cúi mặt rời khỏi boruto, cô đi đâu đó ra ngoài, khoảng 15 phút sau cô vô lại cầm trên tay một bị đồ màu đen.

-cái đó là?-boruto.

-đồ ăn tối của cậu-sarada.

-cảm ơn cậu-boruto

Cô mở bị đồ ra lấy ra một bị cháo và một cái hamburger đặt trên bàn, cô cắm bó hoa hướng dương vào bình hoa ở cạch gường bệnh, đổ bị cháo ra tô, đưa cho boruto.

-của cậu này-sarada đưa tô cháo cho boruto.

-tớ làm sao mà cầm được-cậu giơ hai tay đả bị bó kín lại-hay cậu đúc cho tớ đi.

Cậu cười ranh nhìn sarada, sarada đỏ mặt: chỉ lần này thôi, coi như là trả ơn cậu vì cứu tớ.

Cô ngồi xuống cạch giường bệnh của boruto, múc muỗng cháo đưa lên miệng cậu, cậu nuốt miếng cháo, vừa ăn mà mặt càng đỏ hơn quả cà chua, từng nhịp tim của hai người, từng nhịp đập hơi thở cả hai đều nghe thấy, cứ thế cập đôi cứ người đút người ăn, cho đến khi..

....Cạch....

Tiếng mở cửa khiến cả giật mình, phá tan cái không khí lãng mạng của hai người, sarada lập tức quay về ghế của mình còn boruto quay mặt đi chỗ khác, rồi giả vờ như chưa từng làm gì, cả hai quay qua hướng cách cửa, thì ra đó là hai mẹ con nhà uzumaki và mitsuki tới thăm.

-Boruto!!!

-Oni-chan!!!

Hai mẹ con chạy tới ôm boruto, vừa mừng vừa khóc:con trai cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao!

-vâng!

-anh hai, 3 tuần nay anh không chơi với hima đó-himawari.

-rồi rồi, anh bù đắp lại sao mà-boruto xoa đầu cô em gái.

Chờ hai mẹ con uzumaki nói xong, mitsuki mới bắt truyện:

-cậu khỏe chưa, boruto.

-ừ, khá đau sau lưng, nhưng vẫn ổn-boruto đáp.

Mọi người trong phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu và những việc mà lúc cậu bất tỉnh không biết, cứ thế nói cho đến khi:

-mẹ có việc phải đi rồi, con nghỉ ngơi đi nhé-hinata tạm biệt con mình và cùng hima rời đi.

-tớ cũng có việc phải đi rồi, khi nào rảnh thì mình bao cậu humburger- mitsuki.

-nhất trí vậy nhé-Boruto vui vẻ đáp lại.

-cậu đúng là trẻ con mà-sarada cười mỉm nhìn hành động trẻ con của cậu.

-tạm biệt- mitsuki bước ra khỏi phòng và cửa đã đóng lại giờ chỉ con cậu với cô.

Cả hai không nói gì, sarada thì phải xử lí phần ăn tối của mình, còn buruto thì ngồi nhìn ra cửa xổ, kéo dài được một lúc thì sarada bỗng nhớ gì đó thì lập tức đứng dậy:

-xin lỗi cậu tớ phải đi rồi- sarada đứng dậy- mai gặp tiếp nhé.

-uhm- cậu không quay mặt qua mà đáp.

-này cậu quay qua đây được không boruto-sarada chưa đi mà ở lại.

-sao nào-boruto quay qua.

-nhắm mắt lại đi- sarada cười tươi nhìn boruto.

"Lại tính làm gì nữa đây"cậu nhắm mắt lại thầm nghĩ.

...Chụt...

Bất giát cậu cảm nhận được cái gì đó chạm vào mặt mình nó vừa mềm lại mọng nữa, cậy mở to mắt ra nhìn sarada đang cười tươi mặt xuất hiện vài gạnh nhìn cậu rồi bỏ đi.

Cô chạy ra khỏi phòng bệnh, thì lúc đó có một ý tá bước vào:

-cậu Uzumaki, cậu cảm thấy thế nà..-người y tá hoảng hót nhìn boruto đang bất tỉnh với khuôn mặt đỏ hơn cả áo của sarada.

-bác sĩ ....

Cứ thế lại một ngày nữa trôi qua.

------------------------------------
Nhạc nhẽo vl :-(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top