Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap11

Dương Kiêu bỏ ngoài tai những lời đối thoại của hai người kia, anh quay người đi thẳng.

Dương Ngôn vẫn " tám" với Du Du vài câu nữa rồi mới đứng dậy chạy theo Dương Kiêu.
Du Du thấy cả hai người đều đã đi khuất bóng rồi mới quay lại nhìn về hướng nhà Anh Dạ, cô xoa cằm lẩm bẩm:
" boss nhỏ lại tự động xin lỗi người khác...? không phải là..."

Anh Dạ ngồi giữa nhà, tay phải cô cầm kéo, tay trái cầm nắp hộp giấy, môi cô run nhẹ.... thứ trong hộp cũng đâu khác gì bó hoa nặng tay kia, bên trong hộp nguyên là tiền mệnh giá lớn được xếp gọn bên trong.
Cô nhíu mày lại, số tiền này sẽ không phải là được cướp từ đâu đó xong bọc vào tặng cô đi. Ngồi đó gỡ từng bông hoa " tiền" ra rồi ép hết vào cái hộp, cô tự dặn số tiền này vẫn là không nên nhận, đợi dịp phải trả lại họ!
Xong xuôi cô lại đi xuống bếp, phần đồ ăn dành cho hai người giờ phải tự một mình cô ngồi ăn.
Chán nản ngồi xuống, cô thật là muốn có người ở cùng với mình, kiệm lời như Dương Kiêu cũng được~
Miên man suy nghĩ mà cô không hề để ý đến tiếng gõ cửa, một phút sau ở cửa sổ phía sau cô bỗng có tiếng gọi
" tiểu Dạ!!!!!"
Anh Dạ giật mình quay lại:
" là... là chị Du Du??"
Du Du nhảy bật người lên rồi đưa thân vào trong phòng, tới lúc tiếp đất rồi cô mới lên tiếng trả lời: " ừ, chị đây, lâu không gặp nên chị tới thăm em này!!~" rồi cô liếc lên bàn ăn: " một mình em ăn hết chỗ này luôn à?"
" không không, hồi nãy bạn em có tới nhưng lại bận đột xuất phải về luôn... mà sao chị biết nhà em ở đây vậy?"
Anh Dạ bày khuôn mặt nghi vấn hỏi Du Du.
Du Du đơ người chớp chớp mắt, không lẽ nói là boss tập trung cô và Dương Ngôn về bắt họ nghĩ nên tặng quà xin lỗi là thứ gì... và tác phẩm kia là của Dương Ngôn? Còn cô là vì muốn xem biểu cảm của Anh Dạ nên mới leo tường vào đây?
" nhà chị ở khá gần đây, mấy hôm đi dạo xung quanh thấy em ở đây nên nghĩ đây là nhà em đó" Du Du cười cười trả lời Anh Dạ không mắc một câu chữ nào.
Nghe Du Du trả lời rõ ràng lành mạch, Anh Dạ cũng gật đầu
" thì ra là vậy."
Du Du lại liếc mắt lên bàn ăn: " em có phiền nếu chị ngồi cùng không~"
Ánh mắt cô bỗng hiện lên ý cười, cô gật đầu liên tục:
" được chứ! Một mình em không thể ăn hết được chỗ này đâu"
Du Du nhảy luôn vào dùng bữa, thế là bàn ăn lại đủ hai người cho hai phần mà Anh Dạ đã làm.
Đâu đó trong khu ổ chuột, một chàng trai đang vò đầu liên tục, trán anh nổi ba vạch đen, Du Du từ lúc anh về vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, trước đó cũng đã làm quen với Anh Dạ rồi... đừng nói là cô ta vào nhà con nhóc kia ăn ké đi, CMN đấy là phần của anh mà!!

Du Du ăn xong cũng vội cảm ơn rồi chạy ra cửa sổ nhảy bật xuống, sau đó chạy xuyên vào màn đêm hướng nào không rõ.
Anh Dạ cũng không để ý nhiều, cô thu dọn xong cũng một mạch lên giường nhắn tin dài cho Trạch Viễn rồi đi ngủ, mai còn phải tới trường đấy.

Sáng hôm sau

Anh Dạ lại bước chân lên lớp, cô nghĩ chuyện kia sẽ không kéo dài được bao lâu nhưng khi cô vừa bước vào lớp, mảnh yên lặng đó vẫn diễn ra.
Cả lớp vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hơi sợ sệt.
Nạp Đĩnh Nghi cũng không dám làm gì, ả vẫn ngồi im trong góc tường cùng mấy bạn học nữ khác mà cắn môi trợn mắt.
Cô lẳng lặng đi tới chỗ ngồi, lúc bước qua Thế Phong, Anh Dạ thấy hắn hơi nhếch miệng cười:
" ghê thật, tìm người bảo kê trước luôn cơ đấy~".
Anh Dạ vẫn không để ý lời nói đó, cô đi tới bàn của cô, ngồi xuống rồi lấy sách ra đọc, cô tới đây để học, không phải để gây sự kết thù với người khác!
Ai cũng không dám nói quá lớn tiếng khi có Anh Dạ ở đây, mãi cho tới khi giáo viên bước vào lớp, bọn họ mới cư xử như một học sinh bình thường.

Sau tiết học chính là giờ ra chơi.
Nạp Đĩnh Nghi đi tới từng tốp nói nhỏ gì đó mà nghe xong từng người từng người chạy ra khỏi lớp, có người thì đứng ở cửa sổ nhìn ra, người thì dần đóng hết cửa ra vào...
Cô hơi ngạc nhiên, bọn họ lại tính làm gì đây?
Tầm 4-5 phút sau, " bạn học" của cô đã từng người quay lại lớp.

" tụi bây làm gì mà đóng hết cửa lại vậy?".
" ra chỗ khác, không có việc của mày!".
"..."
"...."
Anh Dạ ngồi đó mà bàn tay hơi run lên, đừng nói họ làm thế này vì cô đi, Nạp Đĩnh Nghi thi thoảng vẫn liếc nhìn cô khiến cô càng thêm hoảng nhưng ngoài mặt vẫn cô bình tĩnh.

Khi tất cả đã ở trong lớp, cửa cũng đã đóng hết, trong phòng giờ chỉ được chiếu sáng bằng một bóng đèn điện duy nhất.
Nạp Đĩnh Nghi đi tới chỗ Anh Dạ, ả chống tay xuống bàn.
Nạp Đĩnh Nghi: " tao biết người kia chỉ thuận tay cứu mày, thế mà mày lại dám ra oai với bọn tao à?"
Anh Dạ đưa mắt lên nhìn Nạp Đĩnh Nghi: " tôi nhớ tôi chưa từng động tí gì tới cô!"
Đĩnh Nghi nghe xong bỗng cười một tiếng, cô đưa mắt nhìn cả lớp rồi lại quay lại nhìn Anh Dạ: " nếu mày không bảo bà cô kia làm thì cô ta cũng đâu đi ra đánh tao~?"
Anh Dạ nhíu mày: " là cô động tới chị ấy trước!".

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top