Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap14

Du Du tươi cười gật nhẹ đầu, cô đi theo giáo viên kia lên văn phòng.
Lúc đi qua Dương Ngôn, cô đưa tay chỉ lên lớp Anh Dạ: " dạy bọn kia nói gì đó đi".
Dương Ngôn giơ tay biểu thị Ok rồi lại quay người nhảy tâng tâng lên lớp Anh Dạ.
Trước đó vài chục phút lớp này vẫn khá gọn gàng, vậy mà giờ đây như bãi hoang tàn đổ nát, bàn ghế hầu như đã bị đập nát, ngay cả cửa sổ trước đó đóng kín cũng đã bị đập ra...
Dương Ngôn đi vào nhìn một lượt đám học sinh nữ, cậu lắc lắc đầu:
" mấy đứa nên cảm ơn chị Du Du đi, chị ấy đây là quá nương tay với mấy đứa rồi ~"
Nạp Đĩnh Nghi đang đau đớn co ro ngồi dựa vào tường, chân cô ta đau đớn như muốn gãy rời, cả bàn tay cũng khó mà cử động được vì quá đau đớn. Miệng cô ta chảy ra một dòng máu vì bị tát quá nhiều. Cô ta run lên, nếu đây còn là nương tay vậy mạnh nữa không phải là...
Các nữ sinh trong lớp đều bị đánh, nhưng chỉ có có Nạp Đĩnh Nghi bị nặng nhất, tuy chân tay đều không bị gãy nhưng cái đau này sẽ không hết nhanh được.
Còn nam sinh chỉ bị đánh nguyên ở chân, tuy cũng là không thể gãy nhưng cơn đau cũng sẽ kéo dài như cơn đau của Nạp Đĩnh Nghi vậy.

Dương Ngôn lại nhìn về phía nam sinh nói với giọng thành khẩn:
" anh đây cũng không muốn hành hung mấy đứa đâu, nhưng mà tại mấy đứa nên anh mới bị đại boss khiển trách" đưa tay lên lau lau khoé mắt: " chỉ trách mấy đứa thấy khó không giúp nên anh đánh nhẹ vài cái vào chân cho lần sau có lý do đau chân nên không lên giúp được~".

Thế Phong ngồi trên một cái ghế còn khá nguyên vẹn, cậu chống tay rồi xoa nhẹ cái chân đang đau nhức. Cậu nhìn về phía Dương Ngôn, thế này mà nhẹ à?

Dương Ngôn: " e hèm..!! Mấy đứa nghe đây, chút nữa giáo viên lên đây mấy đứa có biết nên nói gì không?"

Im lặng~

" vậy là chưa biết rồi nhỉ? Để anh dạy cho mấy đứa nha~"

———

Dương Kiêu ôm Anh Dạ đi ra gần đường có khá nhiều người qua lại, anh vẫy lại một xe taxi rồi đưa Anh Dạ tới bệnh viện.

———
Bệnh viện..

Mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô hơi nhăn mày khó chịu. Cô cựa nhẹ người định ngồi dậy thì có giọng nói của Dương Kiêu vang lên
" nằm im"
Cô vội nằm lại ngay ngắn nhưng đôi mắt lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, Dương Kiêu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế ghế sofa, Du Du cũng ngồi ở đối diện đọc sách, cạnh Du Du còn có một chàng trai tóc vàng khác.
Du Du thấy Anh Dạ đã tỉnh liền buông quyển sách xuống, cô đi tới gần Anh Dạ:
" em bị đánh không nhẹ đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi~".
Anh Dạ nghe xong gật đầu, vậy là vẫn có người quan tâm cô đó chứ.
Cô đưa mắt lên nhìn Du Du: " mà sao chị biết em bị đánh vậy?"
Du Du khựng nhẹ người lại trong nháy mắt: " chị tính vào thăm em thì nhìn thấy như vậy ấy mà~"
Anh Dạ lại nhìn qua phía Dương Kiêu: " Dương Kiêu? Sao anh cũng ở đây luôn vậy, nếu tôi nhớ không lầm thì tôi nhìn thấy anh còn ôm...."
Cô chưa nói xong đã bị Dương Kiêu ngắt lời: " Du Du không đưa cô đi được!"
Lại đưa mắt về phía Du Du, Du Du hơi liếc về phía Dương Kiêu, ánh mắt hơi tức giận.
Du Du: " đúng vậy~ lúc đó chị ờm... chị bảo Dương Ngôn ra tìm người giúp" chỉ tay về phía Dương Ngôn: " chắc đó là người quen của nó ấy, chứ chị với Dương Kiêu vừa mới làm quen~".
Anh Dạ lại quay ra nhìn Dương Ngôn, chàng trai này có một vẻ đẹp hiền hoà, nhìn thế nào cũng chỉ tầm hai mấy tuổi thôi. Cậu thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền rời mắt khỏi điện thoại mà ngẩng lên nhìn lại Anh Dạ, miệng cậu nhếch lên cười: " chào cô~"
" à... chào anh.." Anh Dạ cũng hơi gật đầu chào lại.
Du Du: " thằng nhóc đó là Dương Ngôn em trai chị.. là em trai nuôi thôi~ chứ nó từ đâu ra thì chị cũng không biết~".
Dương Ngôn đưa ánh mắt tủi thân về phía Du Du: " chị đâu có hỏi em!?".
Cậu đứng lên, đi tới chiếc ghế gần với giường Anh Dạ, ngồi xuống gác chân này lên chân kia: " này Dạ Dạ, em thấy anh kia có đẹp trai không?" chỉ tay về phía Dương Kiêu.
Anh Dạ hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời luôn:
" đương nhiên là đẹp!"
" tốt tính không?"
" cũng tốt, anh ta từng cứu em một lần".
Dương Ngôn ồ lên:
" ha.. thế thì tốt rồi. Vậy em thấy anh ấy đủ tiêu chuẩn làm người yêu của em không?".
Du Du đỡ trán lắc đầu, tên này lại bắt đầu rồi!
Dương Kiêu đang ngồi im giờ cũng đã mở mắt, anh hơi nghiêng đầu như chuẩn bị nghe điều gì đó quan trọng.

Anh Dạ mỉm cười: " em có người yêu rồi!"
Dương Ngôn: "..."
Du Du: "...."
Dương Kiêu nghe xong liền nhắm mắt lại, anh thở nhẹ nhàng, đôi mắt hơi thoáng qua vẻ tiếc nuối.
Dương Ngôn quay ngoắt về phía Dương Kiêu, rồi lại quay về phía Du Du. Du Du cũng chỉ quay ra hướng khác mà không để ý tới vẻ mặt ngu ngu kia của cậu.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top