Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap17

Anh Dạ thở phào, cô tưởng một mình Dương Ngôn đến thì cô sẽ lập tức khoá cửa tiễn khách về rồi.
" chị Du Du tới rồi, vào nhà đi chị!" Anh Dạ tươi cười nói với Du Du.
" ơ, còn anh thì sao??" Dương Ngôn chỉ tay vào mặt mình.
Anh Dạ đưa một ánh mắt ái ngại với Dương Ngôn: " mời anh vào...!"
Du Du quay ra cười châm biếm với Dương Ngôn, em làm con gái nhà người ta sợ rồi đấy.
Dương Ngôn nhăn mặt, anh có làm gì đâu, sao phải đối xử với anh như vậy?

Sau khi cả hai người đã vào nhà, cửa phòng ngủ của Anh Dạ bỗng mở ra,
Nạp Đĩnh Nghi ngó đầu ra khỏi cánh cửa: " ai vậy?".
Du Du nhìn thấy Nạp Đĩnh Nghi thì hơi nhíu mày, con nhỏ này sao lại ở đây rồi? Cô lại quay qua nhìn Dương Ngôn, Dương Ngôn nhún vai lắc đầu, em cũng không biết đâu..
Nạp Đĩnh Nghi nhìn thấy Du Du thì tái mét cả mặt, vội thối lui ra phía sau cánh cửa.
Anh Dạ thấy bầu không khí hơi khó khăn liền lên tiếng: " chắc chị cũng không lạ gì chuyện Nạp Đĩnh Nghi đâu nhỉ? Từ giờ cô ấy sẽ ở nhà của em~"

Du Du khó hiểu: " ở nhà em..?"

Anh Dạ gật đầu: " đúng vậy, ở nhà em, chị thấy lạ phải không?" Anh Dạ hơi cười: " em dễ mềm lòng lắm, nhìn thấy cô ấy ngồi một mình trong lớp là em thấy khó chịu rồi~".
Du Du nhắm mắt thở dài: " thật hết nói nổi em mà".
Cô không lo Nạp Đĩnh Nghi dám làm gì Anh Dạ nữa, mà nếu dám làm thì cô hoàn toàn sẽ tiễn con nhỏ này mấy đoạn, dù chưa rõ tại sao cô cảm thấy khá có cảm tình với Anh Dạ nhưng nếu đã là người quen của cô thì cô tuyệt đối không cho người khác ra tay làm hại!

" Đĩnh Nghi à? Mau ra đây đi!" Anh Dạ tiến tới cửa phòng, cô vào trong cầm tay Nạp Đĩnh Nghi kéo ra.
Giờ đây Nạp Đĩnh Nghi đang mặc một cái váy màu xanh lam nhạt của cô, cả khuôn mặt đều đã tẩy trang khiến cho khuôn mặt cô ta hiền đi đáng kể.
Nạp Đĩnh Nghi cúi mặt, cô không dám đối diện với hai người này một chút nào, nghĩ tới ngày hôm đó Du Du đánh cô như nào liền khiến cả người cô rùng mình.
Trái lại Du Du lại bày vẻ mặt tươi cười: " là bạn học của Anh Dạ phải không? Chào em~"
Dương Ngôn đổ mồ hôi lạnh, mấy hôm trước vừa mới đánh người ta đó, sao giờ thân mật vậy..
Nạp Đĩnh Nghi ngẩng mặt lên, cô bày ánh mắt khó hiểu nhìn Du Du, còn Du Du vẫn nở nụ cười nhìn cô.
Nạp Đĩnh Nghi nhìn vào cánh tay vẫn đang được Anh Dạ nắm chặt, nếu có Anh Dạ ở đây chắc hẳn Du Du sẽ không làm gì cô, lần này cô chắc chắn là thật.
Nạp Đĩnh Nghi hơi gật nhẹ đầu: " vâng, chào chị Du Du!".
" ừ.. tốt lắm em gái, chị không thích bị gọi là bà cô~" Du Du vẫn để mặt tươi cười nhưng khiến Nạp Đĩnh Nghi lạnh hết sống lưng.
Anh Dạ vội vàng lên tiếng: " sắp qua bữa trưa rồi, mau cùng em đi làm cơm đi chị Du Du" nhìn về phía Dương Ngôn: " anh ngồi im ở đó, cấm không được xuống bếp!"
Dương Ngôn khó chịu: " ơ, anh cũng biết làm mà?" Nhưng lại hoàn toàn không trái ý cô mà ngồi luôn xuống cái ghế gần đó.
Đĩnh Nghi vội vàng đi tới kéo tay Anh Dạ: " tôi... để tôi xuống cùng với... tôi làm được!"
Anh Dạ: " nhưng sáng nay mình thấy cậu đi lại khá khó khăn mà?".
" không sao!" Đĩnh Nghi lắc đầu " mình có thể làm được!" .
" Thôi được rồi" Anh Dạ gật đầu.

Vào bếp, Du Du và Anh Dạ phối hợp với nhau rất ăn ý, còn Nạp Đĩnh Nghi nghe Anh Dạ bảo gì thì làm đó.
Nạp Đĩnh Nghi đang nhặt rau, Anh Dạ đi tới đứng làm cùng.
" tôi xin lỗi...!" Nạp Đĩnh Nghi lên tiếng nói nhỏ
" lý do?" Anh Dạ hỏi lại.
" bếp và nồi cơm cùng với nguyên liệu tôi đã làm hỏng kia, tôi sẽ đền lại cho cô!"
" haha... không sao đâu, đi mua mới hết rồi thì đền cái gì nữa? Với cả tiền đó cũng là chị Du Du bao trả, coi như là tôi nợ tiền chị ấy vậy!"
" không không..." Nạp Đĩnh Nghi chớp mắt " tiền này tôi sẽ trả cho chị ấy, dù sao cũng là lỗi của tôi..." nói thì có vẻ dễ nhưng cô đang khá lo lắng đây, trước giờ tiền tiêu xài đều là gia đình cô ném vào cái thẻ, giờ thẻ khoá rồi thì cô có thể lấy tiền ở đâu ra..
" em qua coi cái nồi kia đi, để chị làm cùng với bạn của em" Du Du tới gần lên tiếng.
Anh Dạ gật đầu rồi quay ra đi tới chỗ nồi chảo đang sôi sùng sục kia.
Du Du đi tới bắt đầu làm cùng với Nạp Đĩnh Nghi.
Đĩnh Nghi im phăng phắc không dám nói gì, cả bầu không khí cứ như vậy hơn một phút.
" thấy con nhóc đó tốt thế nào rồi chứ?" Du Du bỗng lên tiếng.
Đĩnh Nghi khựng người lại.
Du Du lại hỏi tiếp: " bản tính của em ấy rất tốt bụng, nhưng tốt tới hồ đồ, không dám phản kháng cái gì!".
Nạp Đĩnh Nghi nhận ra, đây là đang nói về hôm đó. Cô nhìn qua chỗ Anh Dạ, thấy cô vẫn đang lúi húi với một nồi canh mà ánh mắt Đĩnh Nghi hơi thoáng qua tia hối hận.
" cậu ấy rất tốt... người mà em coi là bạn thân thậm chí còn gạt em ra, nhưng cậu ấy thì không..." Nạp Đĩnh Nghi lại nhìn vào Du Du: " cảm ơn chị đã giúp em nhận ra.!".
Du Du nhắm mắt mỉm cười: " không việc gì, nếu em sống tốt với Anh Dạ thì chị cũng sẽ coi em là một người bạn của mình!".

Ngay lúc đó, Dương Ngôn vẫn đang ngồi ở phòng khách lẩm bẩm: " chị Du Du... cơm đâu..? Em đói quá rồi...!!"
——
Bữa cơm hôm đó tuy diễn ra " hơi" muộn một chút nhưng dường như khiến Nạp Đĩnh Nghi và Du Du đã hết bài xích nhau, Dương Ngôn chỉ tập trung ăn nên không bày ra không khí khó chịu với Nạp Đĩnh Nghi, cậu cũng không để ý chuyện Anh Dạ bị bắt nạt cho lắm, " nhiệm vụ" chính của cậu chỉ là làm cho Anh Dạ thích Dương Kiêu thôi~
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top