Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap33

Du Du trò chuyện với cô thêm một lúc nữa rồi mới tạm biệt.
Cô ra ngoài đóng cửa, nhưng không đi đâu ngay mà lại đứng ở trước cửa phòng Anh Dạ mấy giây, bỗng cô suy nghĩ tới điều gì đó rồi bắt đầu tiến về phòng của Dương Kiêu.

Đứng trước cửa, Du Du đưa tay lên gõ hai lần vào cánh cửa cứng ngắc đó. Trong phòng vang lên tiếng của Dương Kiêu: " vào đi!".
Được sự chấp thuận, Du Du mở cửa bước vào trong.
Dương Kiêu đang ngồi ở ghế sofa, một tay của anh cầm khẩu súng ngắn mà Anh Dạ đã dùng để bắn Hạ Nhất, một tay anh đỡ trán như đang suy nghĩ điều gì.
Du Du đi tới rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
" anh không phải là thích Anh Dạ rồi đấy chứ?" .
" có lẽ vậy" Dương Kiêu đáp lại hời hợt.
Du Du không gặng hỏi nữa, cô vào thẳng luôn vấn đề: " nếu là có thì quan tâm em ấy tí đi, theo suy đoán của tôi thì Anh Dạ hẳn có vấn đề về tâm lý rồi..."
Dương Kiêu hơi nhíu mày: " vấn đề tâm lý...?".
" đúng vậy" Du Du gật đầu: " tôi đã suy đoán thì hiếm khi sai lắm nhé, vừa nãy tôi cũng đã hỏi qua chuyện gia đình của em ấy rồi, tôi có hỏi về mẹ em ấy.. thì em ấy liền biểu hiện dữ dội lắm, chắc là do không đối mặt được với chuyện mẹ của mình đã qua đời..."
" qua đời?" Dương Kiêu cắt ngang.

" có lẽ là từ một năm trước rồi."

Dương Kiêu không hỏi thêm gì nữa, anh hơi cúi đầu trầm mặc, vậy mà đã qua đời rồi...
" tôi chỉ vào báo cáo vậy thôi, giờ tôi về phòng, tạm biệt!" Du Du nói xong liền đứng dậy rời đi, ra tới cửa, cô quay đầu lại mỉm cười với Dương Kiêu: " thằng người yêu của Anh Dạ tồi lắm, nghĩa là anh có thể có cơ hội đấy!".
" ồ... cảm ơn!" Dương Kiêu đáp lại.
Cần gì phải có cơ hội, nếu anh muốn thì anh hoàn toàn có thể làm tiểu tam để cướp lại cô mà~

——
Qua một tuần cũng chính là ngày Anh Dạ và Đĩnh Nghi phải tới trường.

Ngay từ sáng sớm Dương Thần cùng Du Giai Kỳ đã đi làm nhiệm vụ mà Dương Kiêu giao cho ở một nơi khá xa. Trong nhà, Du Du cùng Dương Ngôn liên tục nhắc nhở hai cô lên trường phải nhớ cẩn thận, cả hai đều là người mới nên khiến họ khó có thể an tâm được.
" nếu có nguy hiểm nhớ phải gọi ngay cho anh, anh sẽ ngay lập tức tới cứu hai đứa!" Dương Ngôn vỗ ngực.
" nhanh lên kẻo muộn, chị đưa hai em đi!" Du Du đẩy hai cô ra phía cửa,rồi cô đi nhanh ra sân rồi leo lên ngồi trên xe trước.
Anh Dạ và Đĩnh Nghi cũng ngay lập tức leo lên theo.
Xe dần chuyển bánh chạy theo con đường dẫn tới ngôi trường Anh Dạ đang học.

Bước chân xuống xe, Anh Dạ quay lại cảm ơn Du Du rồi đi theo Nạp Đĩnh Nghi đang hớn hở chạy lên lớp.
Du Du cũng chỉ gật đầu tạm biệt rồi ngay lập tức phóng chiếc mui trần chạy nhanh rời khỏi sân trường.
...
Anh Dạ bước vào lớp mà hai cô được chỉ định.
Vừa thấy hai người bước vào, đồng học đang ngồi ở trong cũng trợn mắt ngạc nhiên, trong đó có Thế Phong còn bất ngờ hơn.
Chỉ sau ba tháng, khí chất của Anh Dạ đã như được tăng lên vô cùng cao, đôi mắt sắc xảo, làn da trắng nõn, bờ môi nhỏ vẫn luôn mỉm cười, mái tóc được uốn xoăn sóng nhẹ vô cùng quý phái làm nổi bật lên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô...
Ngay cả Nạp Đĩnh Nghi cũng được ảnh hưởng theo, khi cô không trang điểm như trước kia thì vẻ đẹp quý phái của một tiểu thư mới bộc lộ rõ ra trên khuôn mặt của cô, mái tóc vàng giờ đây chỉ khiến cô thêm quý phái, không còn vẻ ngông cuồng như trước kia.

" ai za~ toàn là bạn học cũ nè~" Nạp Đĩnh Nghi nhìn một lượt xung quanh rồi lên tiếng.

" con nhỏ kia là Nạp Đĩnh Nghi..?" .
" thật à? Sao mà nhìn khác quá vậy?"
" hừ, nghe cái giọng vẫn kiêu căng gớm!".
" chắc dựa vào con nhỏ Anh Dạ nên giờ mới tiếp tục kiêu căng được đấy mà!"
"..."

Liên tục những lời bàn luận của đồng học trong lớp dần vang lên khiến Nạp Đĩnh Nghi nhíu mày khó chịu:
" ai nói tôi dựa vào Anh Dạ để kiêu căng thì bước ra đây, tôi cho các người biết trong ba tháng qua tôi dựa hơi Anh Dạ như thế nào!".
Anh Dạ đứng yên ở bên cạnh xem màn ra oai của Nạp Đĩnh Nghi, tính cách của cô thay đổi đồng thời ánh nhìn về đồng học một năm qua của cô cũng thay đổi theo. Ánh mắt không còn vẻ kiêng dè sợ hãi như ngày trước mà thay vào chính là ánh mắt nhìn một đám không khí, cô hờ hững giống như một Dương Kiêu khác vậy!

Nghe Nạp Đĩnh Nghi nói xong, một cô gái bước ra khỏi một đám đang tụ họp trong góc tường, cô ta cũng chính là ' bạn thân' nhất với Nạp Đĩnh Nghi khi cô chưa bị gia đình đoạn tuyệt quan hệ.

" nếu Anh Dạ không bảo vệ mày, liệu mày còn ra oai được như vậy không?" Cô gái kia lên tiếng.
Nạp Đĩnh Nghi giơ tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, cô hơi nghiêng đầu nhìn lại người 'bạn thân' trước kia của mình bằng ánh mắt khinh bỉ:
" giỏi thì lên đi, không cần Anh Dạ bảo kê thì tôi vẫn có thể ra oai như thường được đó nha~". Nói xong, Nạp Đĩnh Nghi còn giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc.
Người trong lớp đều im lặng xem trò khiêu khích của Nạp Đĩnh Nghi, nhưng người ' bạn thân' kia càng nhìn thấy biểu hiện như vậy của Nạp Đĩnh Nghi thì cô ta lại càng tức.
Cô gái kia gằn lên: " mày...!"
" mày mày cái gì, thử lên đi?"
Nạp Đĩnh Nghi nhếch miệng cười, cô quay đầu nhìn về phía Anh Dạ.
Anh Dạ thấy Đĩnh Nghi đang nhìn mình liền khép hờ mi mắt lại: " đừng làm lớn quá, nhẹ thôi!".
Nạp Đĩnh Nghi gật đầu, cô lại quay về phía người 'bạn thân' của mình.
Cô gái tức điên lên, đi nhanh về phía Nạp Đĩnh Nghi rồi giơ tay lên ý định muốn nắm tóc cô mà giật.
Nạp Đĩnh Nghi nghiêng đầu tránh bàn tay đang định sờ vào tóc cô rồi xoay người một vòng- giương chân trái lên đá thẳng vào người cô gái kia một cách không thương tiếc.
" hình như là mình làm giống chị Du Du rồi...!" Nạp Đĩnh Nghi lại đứng im lên tiếng nói với Anh Dạ.
Anh Dạ chớp mắt: " khá giống..." .
Có lẽ do ba tháng ở cùng Du Du đã khiến Nạp Đĩnh Nghi học lỏi được một ít từ chị ấy, cụ thể là cái trò ' đá bao cát' này...
" khụ... hôm nay là ngày đầu, cậu đừng gây chuyện nữa!" Anh Dạ nói thêm.
Đĩnh Nghi gật đầu, vốn dĩ cô cũng đâu có muốn gây chuyện, do mấy người kia cứ xỉa xói cô ấy chứ...
Bây giờ thì không ai dám nói gì về Đĩnh Nghi nữa, cô giờ đã khác xưa quá nhiều rồi, dù không còn là nhị tiểu thư Nạp nữa nhưng họ vẫn không động nổi...

Buổi học lại trôi qua êm đềm như không có chuyện gì xảy ra...
Anh Dạ đã bắt chuyện với những đồng học trong lớp một cách thân thiện nhất có thể, cô không muốn học trong một lớp chỉ nguyên có sự lạnh nhạt này nữa đâu.
Nạp Đĩnh Nghi cũng trở lại như xưa, cô không còn e dè mọi người chỉ vì không còn là tiểu thư Nạp nữa.
Mọi thứ dần chảy theo một chiều hướng tốt...

Ra về, Anh Dạ cùng Nạp Đĩnh Nghi đứng chờ trước cổng trường, tuy đã gọi cho Du Du nhưng cũng phải mười lăm phút nữa cô mới tới nơi.
Người trong trường cũng đã nhanh chóng ra về hết, chỉ còn lác đác lại vài người tụ tập.
Con đường trước trường khá vắng vẻ, nhiều thì cũng chỉ là kí túc xá cho học sinh từ xa tới học, vì trường này chính là ở ' rìa' thành phố nên cũng khó có những người giàu sống ở đây.
Bỗng nhiên trên con đường lớn xuất hiện một chiếc xe bán tải. Chiếc xe lao nhanh vun vút như một con chim đang vô cùng nhanh nhẹn tới vồ con mồi của mình...
Và con mồi ở đây lại chính là Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi!

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top