Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap38

" tôi tôn trọng ý kiến của cô!" Dương Kiêu gật đầu, chỉ cần cô không rời khỏi tổ chức là được.
Dương Ngôn thấy Dương Kiêu đã ngay lập tức đồng ý liền trợn mắt, đại ca à, anh đây là tán gái cái kiểu gì vậy?
" Đĩnh Nghi, giờ chỉ còn em...."
" Đĩnh Nghi, cậu muốn đi cùng mình không?"
Dương Ngôn còn chưa nói hết đã bị câu nói xen ngang của Anh Dạ 'đấm' mạnh vào tai.
" được được, hoàn toàn theo ý cậu!" Nạp Đĩnh Nghi hớn hở cười nói với Anh Dạ.
" tiểu Lam Tình, ngay cả em cũng muốn rời đi...?" Dương Ngôn mếu máo
" chẳng phải mỗi ngày em đều đấm phá  với anh à, giờ thì bớt một mối phiền rồi đó!" Nạp Đĩnh Nghi nhún vai.
"..."

——
Tối đó, bữa tiệc chia tay đã diễn ra ngay lập tức. Dương Thần và Du Giai Kỳ cũng hơi bất ngờ về quyết định quá đột ngột này.
" ngày mai đi luôn, chị đã chuẩn bị gì chưa vậy?" Du Giai Kỳ nói với Anh Dạ.
" có gì phải chuẩn bị đâu, về đó mua mới cũng được mà~" Anh Dạ trả lời Giai Kỳ.
Dương Thần: " đột ngột thật, mới hôm qua còn bình thường mà..."
Anh Dạ: " khụ, là do em vội quá..!"

Dương Ngôn mãi không động đũa, anh ngồi chần chừ vừa nhìn đống đồ ăn vừa nhìn lên Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi thấy biểu hiện lạ của Dương Ngôn thì ngạc nhiên: " hôm nay em làm không ngon à?".
" không phải là không ngon..." Dương Ngôn gắt gỏng: " chỉ là từ mai thì ai sẽ là người nấu cơm?".
Nạp Đĩnh Nghi chỉ về Du Giai Kỳ: " kia kìa!".
Dương Ngôn liền đơ người, suýt nữa thì anh quên mất Du Giai Kỳ chính là người dạy Đĩnh Nghi nấu ăn, anh còn đang định tuyệt thực mà... vậy nên kế hoạch kéo Nạp Đĩnh Nghi ở lại thất bại.

" phải rồi, em muốn báo về gia đình một tiếng không?" Du Du hỏi Anh Dạ.
Anh Dạ lắc đầu cười mỉm: " không cần đâu chị, em muốn làm cho họ một chút bất ngờ!".
" vậy ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi sớm, mai hai em đi chuyến bay sớm đúng không?" Dương Thần nhắc nhở.

" đúng rồi ạ!" Anh Dạ nói xong lại hướng về Dương Kiêu: " đại boss, anh không có gì nói với tôi sao?.."

Dương Kiêu ngẩng đầu: " muốn tôi nói cái gì?".

" như kiểu là chúc bình an hoặc một câu tạm biệt gì đó...!"

" tạm biệt, đi đường bình an!"

Anh Dạ giật giật mí mắt, bảo nói hai câu là nói hai câu luôn!

——
Sáng sớm hôm sau, Anh Dạ cùng Đĩnh Nghi đã tới sân bay, những người từng quen trong thời gian cô ở đây cũng tới tiễn cô, chính xác là đông hơn nhiều so với lúc cô đi, ngày đó chỉ có nguyên là bạn học tới tiễn.
" khi nào tới nơi nhớ gọi điện cho chị đó nha..!!!" Du Du liên tục ôm ôm Anh Dạ bày tỏ thương nhớ.

Dương Ngôn đứng lặng thinh trước mặt Nạp Đĩnh Nghi, dưới mí mắt anh đen thùi lùi, chứng tỏ đêm qua anh ta đã không ngủ:
" bao giờ em mới trở lại?" Dương Ngôn lên tiếng.
" sao vậy, mong em trở lại quá à?"Nạp Đĩnh Nghi cười cợt với Dương Ngôn, nhưng khi liếc thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh thì cô liền dừng lại:          " khụ... em sẽ về sớm thôi!".

Dương Ngôn cúi xuống ôm chầm lấy Đĩnh Nghi: " con nhóc này... em đi đường cẩn thận..."

Nói xong anh liền buông cô ra rồi đi về phía Dương Kiêu đang đứng.

Thấy người ta liên tục chào tạm biệt rối rít mà đại ca nhà mình vẫn đứng đực ra đó. Dương Ngôn đi tới huých nhẹ vai Dương Kiêu: " đại ca à, anh không chào tạm biệt em ấy à? Người ta nói theo đuổi con gái là phải mặt dày một chút, chứ cứ như anh thì bao giờ cô ấy mới đổ?".
Dương Kiêu nghe xong vẫn im lặng, tầm mắt của anh vẫn chỉ hướng về phía Anh Dạ, bỗng nhiên anh quay qua nhìn Dương Ngôn: " về nước!".
" về nước, ý anh là sao...?" Dương Ngôn đơ người.
" đưa tổ chức về nước, tôi cần tìm một người!" Dương Kiêu nói tiếp. 


Chào hỏi xong xuôi hết thì cũng đã tới giờ lên máy bay.
Anh Dạ bước chân đi lên máy bay mà lòng bứt rứt không thôi, nói ít thì cũng nói ít vừa vừa chứ, vậy mà không đi tới nói một lời tạm biệt với cô luôn...
" thấy thất vọng à?" Nạp Đĩnh Nghi đi tới quàng lấy cổ Anh Dạ.
" ừm..." Anh Dạ gật đầu, dù sao cũng sống cùng mấy năm rồi, sao lại không tới tạm biệt lấy một câu chứ?
" anh ấy làm vậy cũng hẳn có lý do riêng của mình...!" Nạp Đĩnh Nghi trấn an: " trái lại, mình đang rất muốn coi tên người yêu của cậu trông như thế nào mà lại khiến cậu đêm ngày không dứt như vậy..."

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, Anh Dạ trong lòng hồi hộp, lâu như vậy rồi, hẳn là trong nhà có nhiều thay đổi lắm, cả Trạch Viễn nữa... không biết anh dạo này thế nào.

Sau mấy giờ đồng hồ thì rốt cuộc máy bay cũng đã hạ cánh.
Anh Dạ bước xuống, mái tóc đen xoăn nhẹ đung đưa theo gió. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh: " năm năm rồi, cuối cùng cũng trở lại..."
" sao rồi, có thấy thay đổi gì không?" Nạp Đĩnh Nghi bước theo sau Anh Dạ, mái tóc vàng vẫn như toả sáng dưới ánh mặt trời.
" thay đổi không ít!" Anh Dạ mỉm cười.
Cả hai người cùng đi lấy hành lý rồi thuê một chiếc taxi mà đi vào trung tâm thành phố.
Trên xe, Nạp Đĩnh Nghi hỏi Anh Dạ:
" nơi ở của cậu ở chỗ nào vậy có xa lắm không?"
Anh Dạ: " nhà họ Anh trong trung tâm thành phố, nhưng lâu rồi không liên lạc được họ nên mình cũng không biết chắc được liệu có còn ở đấy hay không nữa..." hoặc là phá sản rồi cũng nên...

" ồ, cô gái là người giúp việc ở đó à?" Người lái xe tiếp nối cuộc trò chuyện của hai cô.

Anh Dạ nghe thấy câu hỏi nhưng cô không trả lời, thông tin của cô trong gia đình hầu như đều được bảo mật, ngoại trừ Trạch Viễn và bạn thân của mẹ cô-Nhạc Khả Nghi cùng một số người quan hệ thân cận xung quanh ra thì không thể có ai khác biết cả.
Anh Dạ gật nhẹ đầu.
" vậy hẳn tôi phải tăng tốc rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của đại tiểu thư nên hẳn nhà đó sẽ làm một buổi tiệc lớn, nếu cô tới muộn là không xong đâu!" Người lái xe tốt tính nói xong liền tăng tốc.
Anh Dạ hơi nhíu mày, sinh nhật đại tiểu thư... nhưng cô đang ở đây mà, với cả hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật  cô.
" bác tài à, có nhầm lẫn gì không vậy, cháu ở xa không có nhận được thông tin gì hết!?" Anh Dạ hỏi lại, hẳn là bác tài có lẽ đã nhầm với gia đình nào đó khác đi...
Người tài xế vừa cười xoà vừa nói:        " làm sao mà tôi nhầm được, tin mạng đang đăng đầy kìa" .
Anh Dạ lúc này mới moi từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh, cô nghi ngờ rằng Du Du đã làm gì đó với điện thoại của cô nên cô mới không tìm được một chút thông tin mạng gì về người nhà.
Đúng như suy đoán của cô, chỉ vừa tìm tới tên cha cô là một loạt tin hiện ra trong nháy mắt.
Đáy mắt Anh Dạ hiện ra từng đoạn chấn động, cô thở hắt ra, trong năm năm qua, khi cô còn ở im trong nước M cũng chính là đã bỏ qua rất nhiều chuyện rồi....
Nạp Đĩnh Nghi thấy biểu hiện lạ của Anh Dạ liền giật lấy điện thoại của cô:     " làm sao vậy...?".
—-
" sau cái chết của nữ chủ tịch tập đoàn Tiêu thị Tiêu Ý Như - Anh Trần Hạ lên nắm quyền"
" Tiêu thị đổi thành Hạ thị , lý do tại sao?!"
" hơn một năm sau cái chết của người vợ - tổng giám đốc Hạ thị đã cưới vợ thứ hai"
" Chủ tịch Hạ công khai thông tin về con của mình!!!"
"...."
"...."
—-
Còn một loạt tin tức khác mà Nạp Đĩnh Nghi mãi không thể lướt hết được. Cô có thể nghe nhìn và phân tích ra được rằng: Anh Trần Hạ chính là cha của Anh Dạ, và trong năm năm qua cha cô ấy đã làm những việc này mà Anh Dạ không hề biết.
Nạp Đĩnh Nghi đương nhiên là biết một phần lý do, chính vì Dương Kiêu ra lệnh phải giấu Anh Dạ nên cô cũng không thể nói được.
" công khai thông tin con của mình... là ai vậy?" Nạp Đĩnh Nghi lúc này mới quay qua hỏi Anh Dạ.
Anh Dạ trầm lặng một hồi lâu, cô cuối cùng cùng ngẩng mặt lên: " mình không biết, nhưng hẳn là ông ấy đá mình sang nước M chỉ để làm những chuyện này đi!".
Lên làm giám đốc thì bình thường, nhưng chỉ hơn một năm mà đã cưới người mới, lại còn nói là công khai thông tin của con gái mình trong khi cô đang sống lặng yên ở nước ngoài... hay thật đấy!

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top