Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap4

Nhìn ngôi trường một hồi, cô đành gạt các ý nghĩ ra khỏi đầu, trường cũng là ba cô chọn rồi, không lẽ giờ đi gọi ba cô chọn lại?
Anh Dạ nhìn xung quanh coi thấy chỗ nào có nhà để cho thuê không, cũng may gần trường nên có khá nhiều nhà. Cô đi tới thuê đại một căn nhà không lớn lắm, dù sao cũng chỉ cho mục đích đi học. Cô đi vào sắp xếp lại căn nhà, đồ đạc của cô cũng đã đâu vào đó rồi thì trời bắt đầu tối.
Anh Dạ nhìn đồng hồ, vậy mà sắp 7 giờ tối rồi. Tắm rửa ăn uống xong cô cũng leo luôn lên giường đi ngủ, ngày mai còn bận làm quen xung quanh nữa...
——————
Sáng hôm sau

" đường gì mà vắng vậy không biết..?" Anh Dạ ngó xung quanh.
Cô nhìn con đường lớn, thấy đường khá vắng, chắc do chưa vào học nên vắng là đúng rồi. Cô cầm điện thoại lên vừa lẩm bẩm, hôm qua còn chưa nhắn tin cho Trạch Viễn là đã đi đến nơi, chắc giờ anh đang lo lắm.
Cô vừa bấm máy, vừa đi ven con đường lớn. Tập trung vào tin nhắn quá đà mà cô không biết rằng mình đã đi một đoạn khá xa, thậm chí đã đi qua " ranh giới" giữa thành phố và khu ổ chuột. Anh Dạ vẫn đi tiếp, cho tới lúc bấm gửi tin nhắn dài đằng đẵng đó thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô đang đứng trong con đường khá nhỏ. Trước mắt cô có những căn nhà xập xụp, trông như một đống đổ nát, người qua lại thì rất rất ít. Cô chớp chớp mắt nhận ra mình bị tập trung quá mà tiến thẳng vào đây rồi. Vừa quay đầu lại, cô giật mình khi nhìn thấy có 3 người đàn ông đang đi ngay phía sau cô. Tướng của cả 3 người đều to lớn, ăn mặc thì như các dân hung tợn.
Một người đàn ông đi lên phía trước:
" sao tự nhiên có con nhóc này ở đây vậy?" Tiếng người đàn ông vang lên.
" chắc là lạc đường rồi, có cần chú đưa cháu về không nào.?" Người đàn ông thứ hai nhếch mép cười.
" chắc là cần đấy, nhìn nó sợ vậy rồi mà..!" Người đàn ông thứ ba cũng lên tiếng.
Anh Dạ lùi lại, mặt đầy sợ hãi. Cô nhìn xung quanh, ít người đi lại kia vẫn đứng từ xa nhưng không tới giúp, họ đều lắc lắc đầu tiếc cho cô gái nhỏ.
Cô nhìn người đàn ông đứng gần cô nhất " cháu... cháu không bị lạc đường, nhà cháu ở ngay kia thôi.." nói rồi cô chỉ vào con đường lớn trong khu thành phố.
" tao nói mày lạc đường là mày lạc đường! Giờ đi theo tao hoặc tao vác mày đi!" Người đàn ông thứ ba hung tợn.
" kìa, con bé còn nhỏ mà? Sao mày hung với nó vậy." Ngày đàn ông thứ nhất vừa cười nhếch vừa nói.
Cô nhìn chăm chú vào cả ba người đàn ông, con đường nhỏ này đã bị cả ba người đứng dãn ra mà che khuất hết đi. Bỗng cô nhìn thấy có một một khe nhỏ chỉ cần người đàn ông thứ hai lùi qua bên phải một chút là hoàn toàn có thế chui lọt. Cô suy nghĩ trong vòng vài giây rồi ngẩng lên nhìn ra phía sao bọn họ. Cô đưa tay lên chỉ " A..! Cảnh sát..!" .
Cô vừa nói xong, cả ba người đàn ông đều giật mình quay ra phía sau nhìn xung quanh. Cô thấy ba người đang không tập trung liền chạy vụt qua cả ba người.
" m* nó chứ!" Người đàn ông thứ ba tức giận đuổi theo.
" đuổi theo nó!" Người đàn ông thứ nhất cũng lên tiếng.
Anh Dạ cố gắng vừa chạy thục mạng vừa giơ tay thuận tiện với được thứ gì liền ném ngay ra phía sau.
Ba người đàn ông đuổi theo đều vướng vào đống đồ cô ném lại, mặt của cả ba đều tức giận mà đỏ hằn lên.
Cô vẫn cố gắng chạy, nhìn thấy phía trước có đống giấy bọc to đùng , cô cũng thuận tay nắm lấy ném ra phía sau. Vừa ném xong cô định chạy tiếp luôn nhưng bỗng cô nhìn lại chỗ cô vừa nhìn thấy đống giấy thì giật mình. Trong đó có một người đang ngủ, cả người người đó đang nằm trên một đống giấy lớn, hai tay đang gác sau gáy mà gối. Khuôn mặt người đó được che lại bởi một tờ bìa nên không thể nhìn rõ mặt.
Bỗng một tay của người đó ném tờ bìa ra, đôi mắt đang nhắm cũng mở ra, nhìn " vật thể " đứng trước mặt mình một cách sắc lẹm. Còn cô thì đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tổng thể mĩ quan đều phải nói là xuất sắc... trừ đôi mắt đang lườm cô toé khói kia, mái tóc đen nhánh để tuỳ ý rơi trên khuôn mặt thanh niên nhìn trông càng tà mị.
Anh Dạ giật mình nhìn ra phía sau, cả ba người đàn ông đều sắp đuổi đến nơi rồi.
Cô quay ra với chàng trai: " xin... xin lỗi anh... tôi đang bị..." cô chưa nói hết mà lại nhìn thấy anh đang ngồi dậy, đôi lông mày nhíu lại, cả người uể oải lười nhác. Anh nhìn lên cô, tay chống xuống đống giấy đứng dậy.
Anh quay sang trái, liền nhìn thấy ba người đàn ông chạy đến chỗ Anh Dạ. Anh giơ tay lên chỉ vừa nói một cách buồn ngủ " là..bọn kia đang.. đuổi cô?".

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top