Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap6

Anh Dạ lại xuống phòng bếp ngồi đợi, rất nhanh đã thấy Dương Kiêu lững thững đi xuống.
Hai người bắt đầu dùng bữa. Dương Kiêu vẫn theo chủ nghĩa im lặng, cô ngồi đối diện nhìn chăm chú anh.
Anh Dạ:" thế nào..? Có hợp khẩu vị với anh không?"
Dương Kiêu ngẩng lên nhìn cô, thấy cô đang chăm chú chờ câu trả lời, anh đành gật đầu: " không có độc."
Mặt cô tối sầm xuống, đồ ăn cô làm khó ăn lắm à?
Anh Dạ cầm đũa thử đưa món gần cô nhất vào miệng ăn thử... ăn được mà nhỉ? Không khó ăn, hay không hợp khẩu vị của anh ta?
Nhìn cô bỗng dưng đi thử hết món này tới món kia với gương mặt khó hiểu. Dương Kiêu lại lên tiếng" tôi đâu chê đồ cô làm không ngon".
Anh Dạ giật mình, đúng thật, cậu ấy đâu có chê. Nhưng nói không có độc thật khiến cho cô phải suy nghĩ mà, chắc tên này có vấn đề về dùng từ.

Cô bắt đầu dùng bữa như người bình thường, thi thoảng lại liếc lên coi biểu cảm của cậu.
Dương Kiêu mặt ăn mà không đổi sắc, cô lại nghi ngờ tên này hay là không có vị giác.
" tại sao ba tên kia lại đuổi theo cô?" Anh bỗng lên tiếng.
Anh Dạ: " tại tôi quá tập trung vào điện thoại mà không để ý đường đi, nên cứ đi thẳng tới lúc tôi dời khỏi điện thoại, lúc nhìn lên thì tôi thấy tôi đang ở trong khu đó rồi, lúc quay lại để đi vì thì thấy họ lại đứng ngay phía sau tôi."
" cái thứ gọi là quá tập trung của cô nguy hiểm đấy." Dương Kiêu trả lời:     " nếu tôi không nằm đó thì cô có chạy ra đường lớn thì vẫn bị đuổi thôi."

Cô nghe xong liền trầm xuống " tôi cũng không biết tại sao... cứ mỗi lúc tôi nhìn vào thứ gì đó quá lâu thì sự tập trung chỉ dồn nguyên vào đó như nhập tâm vào vậy..."
Dương Kiêu nghe xong liền thoáng qua một tiếng cười " ha~... không hẳn là vô dụng"
Anh Dạ thấy vậy miệng mấp máy định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, căn phòng lại chìm vào im lặng.......
—————
Sau khi đã ăn uống thu dọn xong xuôi, cô đi ra cửa chính nhìn sắc trời. Trời cũng đã khá tối, đường nhà xung quanh cũng đã bật hết điện đèn lên khiến cô biết nơi đây vẫn có khá nhiều người ở, chỉ là họ không ra ngoài.
" trời tối rồi, xung quanh đây cũng không có xe, anh về một mình có an toàn không?" Anh Dạ lên tiếng hỏi.
Dương Kiêu nhìn lên Anh Dạ đang đứng ngoài cửa: " tôi phải về à?"
Cô nháy mắt, không lẽ anh định ở nhà tôi à? Ngủ ở nhà tôi như vậy rồi không lẽ định ngủ qua đêm luôn?.
Cậu nói xong rồi vẫn đứng lên luôn: " cũng không xa." nói rồi cậu đi ra cửa, hướng vào khu ổ chuột đi thẳng.
Cô cũng giơ tay vẫy vẫy chào " ở trong đó luôn....? Vậy đi đường cẩn thận!" Rồi đóng cửa đi vào.

Dương Kiêu vẫn đi tiếp không ngoảnh lại. Tới khi đi qua ranh giới của hai khu, anh đưa mắt lên nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn lim dim như buồn ngủ, mái tóc đen nhánh vẫn theo làn gió mà đung đưa nhẹ nhàng khiến anh chỉ thêm đẹp hơn.
" ai vậy?"
Bỗng dưng có tiếng một cô gái vang lên.
" Ân, An, Anna gì đó" Dương Kiêu nhìn về hướng có tiếng của cô gái.
" có chắc không đó?" cô gái nhíu mày khó hiểu hỏi lại Dương Kiêu.
" ai biết" cậu đáp lại rồi lại đi thẳng tiếp.
" hic... tôi chắc chắn là não anh bị khuyết rồi đấy" cô gái lắc lắc rồi cũng đi theo hướng Dương Kiêu
" giỏi phán đoán vậy thì về nước mở bệnh viện đi, tôi đưa vốn cho" Nói rồi Dương Kiêu vươn vai " mặt trời hôm nay tối quá~".
"...."
Lần này cô gái không trả lời nữa mà đứng hình ở phía sau Dương Kiêu... anh là đang muốn đuổi việc cô à...?

——————

Thời gian vẫn chạy nhanh, thoáng cái đã tới ngày nhập học.
Dần dần con đường vắng cũng đã có người qua lại, cô cũng bắt đầu phấn chấn lên. Mọi thủ tục cũng đã làm xong, chỉ còn chờ mấy hôm nữa là bắt đầu vào học.
Trường đại học này cũng khá bình thường, vẫn coi là có thể học được. Dù sao cũng là do kinh tế của ba cô không thể xin được vào trường lớn nên cô cũng không còn nghĩ về vấn đề này từ lâu.

Tới ngày nhập học
Cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ lên lớp. Học sinh đổ về cũng khá đông, đa số là học sinh có đủ điều kiện để vào, các tiểu thư công tử thì không nhiều lắm, chắc cũng chỉ là do vi phạm quá nhiều thành cá biệt rồi không vào được trường lớn quý tộc.
Anh Dạ tìm lớp có tên mình rồi bắt đầu đi vào.
Cô thật không nghĩ tới rằng khi bước vào lớp, điều đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào lớp không phải là hình ảnh mọi người đang làm quen với nhau, giới thiệu nhau mà là từng nhóm tụ tập các chỗ, đầu tóc không giữ gọn gàng mà nhuộm vuốt lộn xộn.
Cô hơi bàng hoàng một chút nhưng vẫn lơ qua mà tìm tiến tới chỗ chưa có người ngồi.
Đang định ngồi xuống thì bỗng có một cô gái tóc vàng tiến tới chỗ cô rồi ngồi lên bàn cô, tay gõ gõ nhẹ vào bàn:
" tôi thích chỗ này, cô nhường lại cho tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top