Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7

Anh Dạ nghe cô gái đó nói với mình như vậy liền gật đầu:
" được... mình qua chỗ khác ngồi."
Thấy cô vâng lời mình như vậy, cô gái tóc vàng quay ra sau hất hất cằm vừa nhếch miệng cười với một đám học sinh nữ phía sau rồi lại quay về phía Anh Dạ:
" ồ~ cảm ơn cậu nha, học sinh ngoan có khác~"
Anh Dạ quay mặt đi tìm chỗ ngồi, thế nhưng trong đầu lại nghĩ về câu nói vừa xong của cô gái tóc vàng, học sinh ngoan... chỉ là câu bình thường nhưng được nói ra từ miệng cô gái đó lại chói tai vậy không biết.
Cô hôm nay mặc một áo sơ mi trắng với quần đen thêm đôi giày bệt, mái tóc đen của cô được buộc cao phía sau gáy  khiến cô trông rất bình thường, chỉ có nét đẹp nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cô vẫn toát ra thật nhẹ nhàng.
Tìm được một chỗ chống gần cửa sổ, cô tiến tới định ngồi xuống thì lại có một người con trai tóc nâu, trên người mặc nguyên một cây " rách " đen xì đi nhanh tới chỗ cô. Cậu nhấc một chân lên giẫm vào ghế của cô
" chỗ này tôi nhận rồi cậu ơi, phiền cậu tìm chỗ khác nha!" Cậu nói xong còn nhìn về phía cô gái tóc vàng rồi cười cợt.
Thấy người tóc nâu đang nhìn mình, cô gái tóc vàng liền lên tiếng:
" Thế Phong à~ cậu đừng trêu chọc cô ấy chứ!!~"
Cô đang không biết làm thế nào thì nghe thấy có người nói to " giáo viên giáo viên kìa, bọn mày ngồi hết vào đi!!".
Tất cả liền lập tức chạy nhanh về chỗ ngồi, Thế Phong ngồi luôn xuống chỗ đó.
Cho tới lúc giáo viên vào lớp rồi cô vẫn yên lặng đứng đấy, đôi mắt nhìn xuống Thế Phong đờ đẫn như đang nghĩ điều gì, còn cậu ta thì vẫn đang cười cợt với cô.
" em nữ dưới kia!? Em không vào chỗ ngồi còn đứng đấy làm gì!? Không thấy tôi vào lớp rồi à!!?" Tiếng giáo viên nữ vang lên khiến cô giật mình nhìn lên phía bục.
Anh Dạ chỉ nói xin lỗi rồi đi tìm đại chỗ nào trống để ngồi xuống.
Giáo viên thấy tất cả đã ổn định thì bắt đầu giới thiệu bản thân, quy định và mục tiêu tiến tới trong khi không một ai để ý gì tới lời nói đó. Duy chỉ có Anh Dạ vẫn chăm chú nghe khiến bạn học xung quanh để ý mà cười cười chỉ trỏ.
" lần đầu tao vào một lớp có học sinh chăm học đấy"
" nhìn nó tao thấy tự có lỗi với bản thân quá, hay từ giờ tao chăm học nhỉ?"
" nghe mày nói là tao thấy không đáng tin rồi"
" ...."
"......"
Tất cả đều như đang nhìn một sinh vật lạ, còn cô vẫn tập trung vào lời giáo viên nói. Cho tới khi giáo viên dừng lại, Anh Dạ cũng mới bắt đầu để ý xung quanh, thế này chắc là làm quen với mọi người có chút khó khăn rồi.

( mình không biết gì về du học, không lẽ tả như học cấp ba...? Mình quá hạn hẹp về du học nên xin lỗi đành lấy chế độ học cấp ba ép vào đây vậy.)

Sau tiết học, cô không đi đâu mà ngồi yên đó coi lại bài học vừa xong, hoàn toàn không để ý nhưng người khác đang nói về cô.
Cô gái tóc vàng hồi nãy bỗng đi tới chỗ cô, ngồi xuống bàn phía trước cô rồi quay ra nhìn cô học.
Thấy Anh Dạ không đoái hoài tới mình, cô gái tóc vàng nhíu mày khó chịu.
Một bạn học nam:" ôi ôi... Nạp Đĩnh Nghi tiểu thư lại có hứng với cô gái chăm học này à!!?"
Đĩnh Nghi khó chịu nhìn về bạn học nam: " im đi, tôi cần làm quen với bạn mới!"
Nói rồi cô lại quay về phía Anh Dạ.
" chào cậu, mình là Nạp Đĩnh Nghi, còn cậu tên gì?" Nạp Đĩnh Nghi tươi cười hỏi cô.
Anh Dạ nghe thấy cũng trả lời luôn: " mình là Anh Dạ..."
Đĩnh Nghi hơi nghiêng đầu: " ừm... là Anh Dạ phải không? Mà này, có ai từng nói với cậu là cậu vừa nhà quê vừa ngứa mắt không?"
Anh Dạ ngạc nhiên vừa không trả lời, thấy biểu cảm của cô như vậy, Đĩnh Nghi cười lên " haha... bọn mày nhìn biểu cảm của nó kìa!~", tiếp đó là tiếng cười của cả lớp vang lên chế giễu cô.
Anh Dạ sắc mặt hơi trầm xuống, cô ngước lên nhìn Đĩnh Nghi đang cười:
" tại sao mọi người đều nhằm vào tôi chế giễu vậy..? Lý do là gì...?"
Đĩnh Nghi ngưng cười, cô đưa mắt nhìn xuống Anh Dạ đang cắn môi uất ức.
Cô nhếch mép: " đã là chế giễu thì còn phải lý do à? Đơn giản vì chúng tôi thấy ngứa mắt với cô. Được chưa!?" Đĩnh Nghi đưa tay lên vai Anh Dạ, vừa vuốt nhẹ nhàng vừa nói: " sự quê mùa của cô khiến bọn tôi thấy chán thực sự~"
Bỗng cổ tay của Đĩnh Nghi bị ai đó nắm lấy sau đó bóp chặt tay của Đĩnh Nghi giật ra.
Đĩnh Nghi giật mình đau đớn, cô vừa nắm lấy cánh tay vừa bị bóp vừa hét lên " đứa nào bị điên vậy!!??".
" hả? Hỏi tôi à?" Một giọng nữ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top