Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Honey à....

"Đây..."- Lãnh Kiêu vẫn chưa rời ánh mắt khỏi Dương Thiên Duật, trong lòng lóe lên sự kinh ngạc cùng niềm vui nho nhỏ, mơ hồ khó nhận ra.

Dương Minh Nguyệt xiết chặt tay đến trắng bệch, trong tâm trí lúc này không tránh được sự hoảng loạn rõ rệt. Cô sợ, rất sợ, giống như kiếp trước, cô đã mất đi đứa con của mình- một nỗi kinh hoàng có thể nhấn chìm cô xuống vực thẳm. Kiếp này, cô may mắn được bồng bế đứa con bé nhỏ, nuôi nó khôn lớn 5 năm, cô không muốn, thật sự không muốn người đàn ông trước mặt biết đến bánh bao nhỏ, hắn không xứng... Dương Minh Nguyệt bất giác buông lỏng bàn tay, hướng về Dương Thiên Duật, cười cười xoa đầu nhóc.

"Ya, mẹ dẫn bánh bao đi ăn nha, ở đây có loại bánh ngọt mà con thích đấy"- nói rồi liền cầm tay nhóc.

"Tiểu nương tử à, người ta chính là không có thích ăn bánh ngọt"- Dương Thiên Duật đen mặt, cái thứ ngọt ngọt đó nhóc không thích, hẳn là nó chỉ có con gái hay tiểu nương tử của nhóc thích đi.- "Bất quá nếu tiểu nương tử thích, bánh bao cũng có thể chiều nha!"

"..."- Khóe miệng Dương Minh Nguyệt và Lãnh Kiêu giật giật.

"Đi, con muốn ăn gì, mẹ đều ăn cùng con"- Dương Minh Nguyệt trong lòng hấp tấp, muốn nhanh chóng tránh mặt Lãnh Kiêu, không thể để cho hắn tiếp xúc quá nhiều với Dương Thiên Duật mới được.

"Khoan đã..."- Lãnh Kiêu cất giọng trầm khàn, ngăn cản bước đi vội vã của Dương Minh Nguyệt, lại thấy cô gái trước mặt bả vai run nhẹ- "Đứa bé này..."

"Honey à, em cũng phải cho tôi ăn với chứ, bỏ mặc tôi như vậy, người ta đau lòng lắm nha~"- Một tiếng mè nheo cất lên, khiến khóe miệng Dương Minh Nguyệt co rút liên hồi, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi như chút được gánh nặng.

"Anh bị bỏ rơi nãy giờ tổn thương lắm đó, bảo bối à"- Một người đàn ông tuấn nhan bất phàm bước lên đứng song song vớiDương Minh Nguyệt . Điều khiến mọi người ấn tượng nhất về anh ta là mái tóc bạch kim khác biệt kia, tùy tiện rủ xuống thôi nhưng cũng đủ để làm bao cô gái điêu đứng. Quả thực là yêu nghiệt nha!

Tần Mặc ghé khuôn mặt tuấn tú của mình sát gương mặt xinh đẹp của Dương Minh Nguyệt, môi mỏng kiêu bạc khẽ dâng lên, phả hơi nói nhỏ vào bên tai cô.

"Bảo bối à, tên đó là người em từng thích?"

Dương Minh Nguyệt thấy hơi thở nam tính phả bên tai, trong lòng run lên, hận không thể một phát đánh bay hắn.

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Dương Minh Nguyệt nói một câu không đầu không đuôi, miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ kéo lên, giễu cợt tiếp cận với ánh mắt của Tần Mặc.

"Chẳng sao cả, dù sao tôi cũng hơn tên đó!"

Dương Minh Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ tránh xa cái tên tóc trắng đang tự kỉ kia. Ừ thì hắn hắc bạch đạo đều chơi hết, có thể coi là ngang sức ngang tài với Lãnh Kiêu. Cô biết, trong cả hai giới, mọi người đều truyền nhau: "Nếu Châu Á có Lãnh Kiêu thì Châu Âu có Tần Mặc". Hai người như hai ông vua, cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn bạo không kể xiết. À mà lạnh lùng hửm? Dương Minh Nguyệtcô đây đều đã gặp hai ông vua trong truyền thuyết kia, nói Lãnh Kiêu lạnh lùng, ừ thì cô chấp nhận, đối với hắn nói một câu thôi dường như cũng mệt. Còn cái tên Tần Mặc kia ấy hả? Lạnh lùng? Thôi, đừng nghĩ nữa, con hàng này ở trước mặt cô hoàn toàn như một đứa trẻ con, nhõng nha nhõng nhẽo, EQ đã thấp còn thích nói mấy lời vô cùng sến súa, không biết hắn học ở đâu ra nữa, cô đây quen biết con hàng này đã 5 năm mà còn chưa nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của hắn bao giờ đây.

Lãnh Kiêu nhìn hai người trước mặt, nam thì thì thầm to nhỏ với nữ, nữ thì liếc mắt đưa tình với nam, nhìn đâu cũng thấy trái tim màu hồng bay phấp phới, còn hắn chỉ như người thừa. Dương Minh Nguyệt không biết suy nghĩ của Lãnh Kiêu lúc này, nếu cô mà biết, hẳn sẽ phun một búng máu mà chết ! 

Lãnh Kiêu không tránh có chút tức giận, trong lòng mơ hồ dâng lên một loại cảm giác không biết là gì, chỉ ngay bây giờ muốn đến lôi cái người phụ nữ không biết thân phận đang muốn dính lên người đàn ông kia. Hắn là ai? Đường đường là ông trùm Mafia, lại còn là CEO của tập đoàn Lãnh thị nổi tiếng kia mà lại không có sự chú ý bằng cái tên ẻo lả kia ? Lãnh Kiêu bước lên trước, giơ bàn tay đeo găng tay màu đen lên, định thực hiện cái suy nghĩ kia, trong nháy mắt Dương Minh Nguyệtlại dễ dàng tránh cái bắt ấy, để lại bàn tay kia như đang với vào không trung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top