Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25

Dụ Yết ngồi ở phòng, uống rượu nhâm nhi cười như ả điên.

" Bây giờ chắc có lẽ mày đang tuyệt vọng lắm đúng không..."

...

Dụ Nguy sau khi tỉnh dậy, cô không tin những gì mình được nghe thấy hay được biết đến.

Cô xỉu lên xỉu xuống liên tiếp mấy ngày, Tiểu Ý hay Trường Tố cùng mọi người lo lắng đến phát sợ.

Nếu cứ như vậy, Dụ Nguy của lúc trước sẽ..

Nghiêm Thành chính bản thân cũng không dám đối diện với cô, hắn đã cho người đi xét nghiệm ADN cả hai.

Kết quả...đều là quan hệ anh em!

Haha..

Trớ trêu thật.

Màng đêm tĩnh lặng của bệnh viện, Dụ Nguy xuống giường, nhìn xung quanh.

Cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn dính líu đến anh hay hắn nữa, cô chỉ tổ mang lại rắc rối thôi.

Dụ Nguy vừa bước ra khỏi phòng, đi được mấy bước thì Thế Tương Thần đứng trước mặt cô, nhìn cô.

" Thần..." Cô khựng lại, nhìn Thế Tương Thần.

" Em muốn rời xa Trường Tố? Ôm bảo bảo trong bụng rời đi? " Thế Tương Thần nhìn cô.

Cô cúi mặt...

Thế Tương Thần hít thật sâu, nhìn Dụ Nguy, phải nói thôi...

" Ba năm trước, người ngủ cùng Nghiêm Thành là anh...không phải em! " Tương Thần không muốn nói, nhưng hoàn cảnh phải nói thôi.

Ba năm trước, anh đã yêu hắn rồi. Lần đó chuốc say hắn, rồi đưa hắn khách sạn, ngủ cùng hắn suốt đêm đó. Sáng sớm hôm sau liền rời đi, làm cái khỉ gì có Dụ Nguy chứ?

"..." Dụ Nguy bất ngờ, nhìn Thế Tương Thần.

" Có lẽ Dụ Yết là kẻ đưa em sang phòng 401, phòng của anh và Nghiêm Thành sau khi cả hai rời đi " Anh không biết tại sao cô ở trong phòng 401 năm đó, nhưng có lẽ Dụ Yết cố tình làm vậy.

" Phòng đối diện năm đó...là 104 " Dụ Nguy lẩm bẩm.

Trường Tố lúc này không biết đâu ra, anh lao đến ôm cô.

" Nguy..." Trường Tố ôm lấy cô, anh và Thế Tương Thần cũng đoán được cô sẽ làm gì, nên đã đợi ở đây sẵn.

" Anh cũng có mặt ở đó...ở khách sạn đó, nhưng anh ở phòng 104 " Trường Tố lẩm bẩm.

Ba năm trước, anh bị Dụ Yết hạ thuốc, cô ả muốn leo lên giường của anh, nhưng anh đã đủ tỉnh táo đẩy cô ả ra, thuốc lại phát tác huy, không biết sao anh đã kéo một cô gái nào vào phòng mình, hoan ái cả đêm...

Sau khi ngủ dậy, anh đã không thấy cô gái ngủ cùng mình đêm đó đâu...

Khi ra khỏi phòng, Trường Tố anh nhìn thấy một dáng vẻ nhỏ bé bước ra từ phòng đối diện là 401, nhưng lúc đó anh không thấy mặt, cứ ngỡ là khách hàng bình thường của khách sạn.

Nhưng không ngờ..

" Anh đã đến khách sạn đó, tìm manh mối về năm đó " Anh nói thêm.

Dụ Nguy đưa tay lên, vuốt tấm lưng của anh:" Có...manh mối gì không anh? "

" Cũng may lúc Dụ Yết nhân cơ hội anh và em còn ngủ, đưa em sang phòng của Nghiêm Thành sau khi cậu ta rời đi...một nhân viên quét dọn vẫn nhớ đến giờ, đã nói cho anh biết " Trường Tố nhìn cô.

Trời vẫn chưa tuyệt đường của anh và cô...

" Người ngủ cùng ba năm trước là anh..."

" Dụ Yết vì không leo lên giường của anh được, nên đã đưa em rời đi " Trường Tố nhìn cô, khẳng định chắc chắn.

Lúc này, Nghiêm Thành cũng dẫn Dụ Yết đến, trong cô ta rất thảm.

Cô ả nhìn cô, rồi nhìn hai người đàn ông còn lại.

" Hại người khác giờ bản thân còn thảm hơn người bị hại, vui nhỉ? " Thê Tương Thần đi lại, đạp lên tay cô ả nói.

" Á...đau " Dụ Yết la lên.

" Nói, có phải ba năm trước...chính cô đưa Dụ Nguy sang phòng bên cạnh không? " Nghiêm Thành đưa tay lên, bóp cổ cô ả.

Cổ trắng nõn nà...sắp thành đòn bánh tét rồi ~

" Không...không..." Cô ả lấp bấp, vẫn cố cứng đầu.

" Còn cãi? " Nghiêm Thành cau mày, nhân viên ở đó làm vẫn còn nhớ như in, còn dám chối sao?

Nghiêm Thành hay Trường Tố...nhân viên khách sạn đó dám nói dối?

" Khụ..." Dụ Yết cảm thấy muốn tắt thở, Dụ Nguy liền chạy đến, ngăn Nghiêm Thành..

" Anh...anh giết cô ta mất " Cô kéo tay hắn ra, hắn nhìn cô, rồi buông cô ả ra.

Trường Tố lúc này đi lại, nhìn Dụ Yết..

" Người làm, trời vẫn nhìn " Trường Tố nhìn cô ả.

" Phải...chính là tao đấy " Dụ Yết lúc này đứng dậy, nhìn Dụ Nguy.

" Chính tao bỏ thuốc vào rượu của Trường tổng, muốn leo lên giường của anh đấy "

" Nhưng tại sao...lúc đó anh lại chọn nó, tại sao chứ? "

" Bởi vì...đó là định mệnh " Trường Tố đưa tay, nắm lấy tay Dụ Nguy.

Không có duyên, có làm cái khỉ gì cũng không đến với nhau đâu?

" Duyên...haha..." Dụ Yết cười điên cười khùng.

" Mấy ngày qua chắc mày sống vật vã lắm, bị tao lừa mãi vẫn không khôn ra " Dụ Yết nhìn cô cười hả hê, hóa điên rồi...

Nghiêm Thành nhìn vệ sĩ, vệ sĩ liền nhanh chóng lôi cô ả đi.

" Người giao cho các cậu, muốn làm gì cũng được...nhớ nhẹ thôi " Nghiêm Thành nhìn người của mình, xong quay đầu nhìn Dụ Nguy..

Dụ Nguy cảm thấy mình thật ngốc, bị cô ta xoay như cái chong chóng.

Năm đó cô có mặt ở khách sạn ấy vì mẹ cô, người đã lén hẹn cô đến đó.

Cô trốn khỏi Dụ gia chạy đến đó, lại bị anh kéo vô phòng, làm chuyện abcxyz...

Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình trong căn phòng khác, người lại không mặc đồ.

Không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, đem cơ thể bị váy bẩn về Dụ gia tắm rửa sạch sẽ.

Không ngờ...người đàn ông đó lại là anh, chồng hiện tại của cô.

" Nguy..." Nghiêm Thành nhìn cô, hắn muốn...

Dụ Nguy đi đến, ôm lấy hắn..

" Anh hai..."

Cô không quan tâm tại sao mình có anh trai, cô chỉ quan tâm mình còn người thân trên đời...vẫn còn gia đình ngoài Trường Tố!

Nghiêm Thành đưa tay ôm lấy cô, đứa em gái hắn tìm suốt bao lâu nay...

May quá, cuối cùng...

Thế Tương Thần đứng nhìn cả hai, thật là...bị xoay như chong chóng cả đám, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top