Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: "Ta không muốn em lo lắng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh mịch, yên ắng tới phát sợ.

Sếp hắn bước về văn phòng, khổ sở đưa tay nắm chặt lấy vết thương đang rỉ máu, hắn cau mày.

Lâu lắm rồi mới bị thương, thật sự rất khó chịu!

Tới nơi, hắn đẩy cửa, hôm nay Eugene đi với Hayden và River rồi, hắn đoán hai người nhân viên kia lại đem người hắn yêu đi chơi sau khi xong việc.

Hắn cũng không lo lắng quá, vì việc của bọn họ khá nhẹ nhàng, đấy là hôm nay.

Hắn run rẩy cẩn thận rửa qua vết thương, rồi băng lại, hắn khẽ thở dài, một chút bất cẩn thành ra lại rước thêm phiền phức vào thân.

Cũng là lâu rồi mới bị thương, hắn đến cách băng bó vết thương cũng quên sạch, gọi là băng bừa qua loa, từ nơi vết thương truyền lên một cỗ nhức đau, hắn thấy, quả nhiên là phiền phức.

Có tiếng cửa mở, hắn giật mình, lúc này quần áo đã chỉnh tề, vết thương đương nhiên không hề lộ ra vết băng bó qua lớp tay áo, hắn dường như muốn giấu ai đó.

Một người rất quan trọng đối với hắn.

Eugene vội vàng mở cửa phòng hắn, thấy hắn ngồi trên giường lại chẳng hề lưỡng lự chạy đến ngã vào lòng hắn.

Sếp cũng chẳng chút bất ngờ, đón lấy dáng hình bé nhỏ, ôm lấy người này vào lòng.

Nhưng chút cử động ấy khiến vết thương nhói lên, toàn thân hắn run lên một chút.

Eugene thấy Sếp hôm nay có vẻ là lạ, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trắng rã của hắn, hỏi:

"Anh sao vậy?"

"Không sao."-Hắn cố gắng cười dù vết thương đang đau nhức, đáp lại cậu.-"Em đừng lo."Cậu khẽ cau mày làm hắn thấy có lỗi vô cùng, nhưng mà trách sao được, nếu để cậu biết, cậu sẽ lo lắng cho hắn mất.

Hắn muốn trở thành người để cậu có thể dựa vào, là người mà cậu thấy thật an toàn và hạnh phúc khi ở bên.

Hắn muốn gánh vác hết tất cả cho cậu.

"Anh nói dối."-Eugene nhíu mi, giọng giận dỗi.

Nhìn hắn có chỗ nào ổn không?

"Anh bị thương ở đâu?"-Như nhìn thấu được điều hắn che giấu, cậu hỏi.

Câu hỏi làm hắn giật mình, nhưng hắn cũng chẳng muốn thừa nhận, lắc nhẹ đầu, hắn đáp:

"Ta không hề bị thương, em nghĩ nhiều rồi."

Nghe hắn nói thế cậu chẳng yên tâm được chút nào. Hắn đã giấu cậu bao nhiêu điều, giấu cậu cả dáng vẻ yếu đuối của bản thân, giấu đi tâm trạng, quá khứ.

Hắn đem giấu sạch, cậu chẳng hiểu chút gì về hắn, Sếp hắn cũng chẳng tìm cậu để chia sẻ những điều ấy, cậu thật sự thấy rất khó chịu.

Cậu không đáng để hắn tin tưởng, dựa vào sao?

Cậu ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên má hắn một cái thật nhẹ nhàng, sau đó bất ngờ đụng nhẹ vào vết thương.

Đó là một vết thương khá sâu, hằn bên tay trái, tuy không dài lắm, chỉ nằm cách vai độ hai mươi xăng, nhưng băng bó không cẩn thận khiến hắn nhói đau và run lên một chút."

Em biết mà, anh đang giấu em."-Eugene nhìn hắn, một ánh mắt đầy uất ức.

Làm hắn thật muốn tránh né, hắn bày tỏ việc hắn hối lỗi đến nhường nào bằng cách im lặng.

"Cởi áo ra ngay cho em!"-Bằng chất giọng đầy vẻ ra lệnh, Eugene hướng nơi hắn mà nói.

Có vẻ, cậu nhóc này là bị hắn chiều đến hư rồi.

Cơ mà ngược lại, người ngoan ngoãn làm theo ý cậu là vị Sếp đầy quyền lực của nơi văn phòng này, cuồng vợ nó thế, vợ nói gì nghe đấy, cấm cãi.

Từ từ cởi áo ra, hắn ái ngại nhìn cậu khi bông băng trắng nhẹ nhàng theo lớp áo tuột ra, để lộ một vết thương còn mới, âm ỉ chảy máu, giọt máu trượt dài trên cánh tay, thấm vào băng trắng, đỏ thẫm một khoảng.

Tên ngốc này! Cậu thầm mắng Sếp, đi tới phía tủ tuỳ tiện lấy đồ xử lý vết thương, dường như không có cậu là hắn chẳng thèm lo cho bản thân gì cả, ngốc đến mức khiến người ta chẳng nỡ lòng nào buông lời trách mắng.

Vì cậu biết, hắn yêu cậu nhiều đến mức ấy, nhiều đến mức cậu tin rằng cậu vẫn chưa cảm nhận hết được tình cảm của hắn.

Cầm những thứ cần thiết ấy, cậu lại gần hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương đang rỉ máu, rồi băng lại, một cách khéo léo.

Nếu không phải cậu đã từng bị thương như vậy thì cậu cũng chẳng dám tự tin mà đi xử lý vết thương cho hắn thế này. Chỉ là do bất cẩn thôi, cậu sẽ không kể cho hắn biết, vì hắn sẽ lại trở nên lo lắng quá mức, cậu hiểu hắn mà, hiểu hắn đến mức như có thể nhìn thấu hắn, nhìn thấu những mỏi mệt hắn giấu, nhìn thấu những khổ đau hắn vùi chôn trong lòng.

Xong xuôi cậu đặt lên đó một nụ hôn, như thể muốn vết thương ấy mau lành, nhưng hôn ở đó đối với cậu như thể không đủ, cậu hôn lên vai hắn, rồi trườn tới hôn dần lên cổ hắn, sau đó dụi nhẹ vào hõm cổ hắn, đưa tay ôm lấy hắn thật nhẹ nhàng.

Hắn trong phút chốc được hương mật ngọt vây lấy, hạnh phúc mà đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm của người hắn thương, nghịch ngợm từng lọn tóc mềm, hắn cười nhẹ, như thể tất cả đã đủ cho hắn, như thể hắn đã quá thoả mãn với hiện tại.

Nhưng vì hắn yêu cậu, yêu nhiều đến mức hắn còn chẳng rõ tình cảm của hắn dành cho mật ngọt yêu dấu của mình lớn đến nhường nào, hắn chỉ biết cảm giác muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu chỉ là của một mình hắn dần dần lớn lên trong lòng, phát triển nhanh chóng như một cái cây đặt ở một điều kiện lí tưởng hay sử dụng chất tăng trưởng vậy.

Hắn ham muốn nhiều mật ngọt hơn.

Hắn muốn cậu là của hắn.

Chỉ là của một mình hắn.

"Eugene...ta muốn em hôn..."-Hắn nhìn cậu, đưa ra một yêu cầu nghe đáng yêu vô cùng.

Cậu phì cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hai ánh mắt giao nhau đầy tình ý, rồi cậu hôn lên môi hắn, chẳng phải trêu đùa, mãnh liệt như hôm qua hắn hôn cậu trong cơn men rượu tình làm mờ đi lí trí, nụ hôn cậu trao hắn chỉ nhẹ nhàng nhưng đong đầy mật ngọt, có lẽ đủ để thoả mãn cơn khát của hắn, có lẽ đủ để an ủi hắn phần nào.

Eugene là một loại chất kích thích mà Sếp hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào cai được.

Cậu cũng là thứ mật ngọt duy nhất của cuộc đời hắn.

Là điều duy nhất hắn coi trọng trên cõi đời này.

Là vị ngọt đã đánh thức bao nhiêu thứ xúc cảm của người, những xúc cảm tưởng như đã bị tước đi bởi thời gian.

Eugene rời môi Sếp, rồi lại dụi dụi vào cổ kẻ này, bởi lẽ cậu muốn được hắn yêu chiều, sủng nịnh mà ôm hôn, chỉ là hiện hắn đang bị thương, cậu cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều.

"Lần sau bị thương, đừng giấu em Sếp nhé."-Eugene thì thầm.

Không tin tưởng nhau mới đi giấu nhau những chuyện khiến người ta đau lòng như vậy.

"Ta không muốn em lo lắng..."-Sếp nói nhỏ, câu nói gần như tan biến vào màn đêm.

"Ngốc ạ, lo lắng, chăm sóc anh, là nhiệm vụ, cũng như là điều mà em muốn làm."-Eugene đưa tay chạm nhẹ lên má hắn.-"Vì em yêu anh nhiều lắm, Sếp."

"Ta cũng yêu em, Eugene."-Hắn cầm lầy tay cậu, dụi dụi như làm nũng vào đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy, lúc này hắn chẳng còn bận tâm tới vết thương phiền phức bên tay trái, vì tâm hắn đang đong đầy bao mật ngọt, vì người hắn thương yêu đang ở ngay bên cạnh hắn rồi.

Hắn yêu Eugene, yêu cậu, nhưng hắn khó lòng bày tỏ hắn yêu cậu nhiều đến mức nào.

Do hắn là một kẻ khô khan, do hắn không thể đem trao cậu một đời hạnh phúc trọn vẹn, do hắn chẳng thể thể hiện cho cậu hiểu, hắn yêu cậu đến nhường nào.

Nhưng mà đôi khi có những thứ không cần phải nói ra.

Người ta cũng sẽ hiểu.

Chỉ cần qua hành động, qua cử chỉ, ánh mắt, đã có thể thấy được tình cảm người thương dành cho mình là nhiều đến mức nào.

Và vì thế, ta thương nhau, ta trân trọng nhau, từng chút một, trân trọng từng khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào đầy đường mật, trân trọng đối phương còn hơn cả sinh mạng của mình.

Vì yêu, nó lớn lao hơn cả thảy, yêu không chỉ được bày tỏ qua lời nói, mà còn bày tỏ qua hành động nữa.

"Ta yêu em,

Nhiều hơn những gì ta có,

Eugene..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top