Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo cái đã đến cuối năm rồi, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, giọng nói ngọt ngào của cô giáo dạy Văn cất lên:

- Mỗi mùa hè đến, những tiếng ve râm ran trong cái nắng vàng dưới những tán phượng đỏ, năm nào cũng vậy, lại một thế hệ rời xa mái trường mến yêu này. Tôi thật không rõ cảm giác của các em ra sao, có luyến tiếc hay hối hận về những việc đã qua không? Nhưng tôi của ngày hôm đó, cái ngày mà lễ tốt nghiệp ấy diễn ra, biết bao nhiêu cảm xúc. Nhìn mặt nhau là rơm rớm. Chiếc ghế đá nơi mình từng ngồi, chiếc bàn học còn im dấu vết, nơi sân trường nơi mình nô đùa. Chỉ tiếc là ngày mai thôi, khi qua 00:00 thì tôi chính thức không còn là học sinh của trường nữa rồi. Cái cảm xúc ấy thật không diễn tả nổi. Muốn mình mãi mãi dừng ở cái tuổi tuyệt đẹp đó, trong những tiếng giảng bài, nô đùa, vô lo vô nghĩ, tiền bạc lúc ấy thật chẳng quan trọng như khi ta lớn. Nơi tình yêu tuổi học trò bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Chẳng rõ chàng trai năm mình 17 có sánh bước cùng mình đến lễ đường hay không nhưng lại là một phần trong thanh xuân đẹp đẽ này, muôn màu muôn vẻ. Khi nhìn các em bây giờ, tôi thật nhớ cái tuổi ấy, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Rồi các em cũng như tôi, mới ngày nào bỡ ngỡ mà giờ đã chia xa. Vừa thân nhau mà phải nói lời tạm biệt thật không nỡ chút nào. Hôm trước mấy em còn ỉ ôi bảo tôi "Cô ơi nhiều bài tập quá cô cho ít đi cô" mà giờ đây đã phải nói lời chào. Còn đứa nào bảo với tôi là cho tụi nó tụt lớp nữa chứ, vẫn muốn nghe tôi mắng, ai đời lại như thế đúng không nào? Lại còn luôn mồm bảo nhau "Chúng mày ơi, cái nơi mời gọi tao lúc năm cuối lớp 9 giờ lại sắp đuổi tao rồi, đúng là ai rồi cũng thay đổi mà." Đúng vậy, ai rồi cũng thay đổi nhưng hãy nhớ rằng, nơi này vẫn là chốn dừng chân của các em, các em mệt quá có thể về đây, ôm một cái rồi ngày mai lại tươi sáng, lại một cánh cửa mới đang chờ đón ta. Tuổi thanh xuân sẽ qua đi và không bao giờ trở lại, hãy trân trọng từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất. Chúc các em thật thành công trong con đường phía trước, chúc các em nhiều niềm vui sức khoẻ, cố gắng nhé sắp thoát khỏi tháng ngày ôn thi miệt mài rồi. Xong chúng ta sẽ xoã nhé!!

Tiếng nói của cô vừa dứt, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Mặt ai cũng rơm rớm, không chỉ riêng các anh chị khối 12 mà gần như cả trường ai cũng vậy, những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười khi nghe cô phát biểu. Những thứ cô nói đều rất thật, và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng sắp trải qua những ngày tháng đó, không nỡ chút nào...

Tiếp đến là đại diện của khối 12 lên phát biểu. Là một anh trông rất hút mắt, có chút gì đó quen quen. Khi tôi còn đang cố nghĩ xem anh ấy tên gì thì bên cạnh chúng nó đã gào thét tên anh ấy, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể " Aaaaa Lê Vũ Tần Anh em yêu anh!!!!!!" À thì ra là Tần Anh chuyên Lý. Hờ hờ không ngờ là tôi quên mất đấy.

Buổi tổng kết diễn ra như bình thường rồi kết thúc. Mọi người bắt đầu đổ xô ra chụp ảnh cùng nhau. Tôi cũng bị lôi kéo chụp cùng lũ bạn. Ảnh lớp đồ, đủ trò con bò luôn. Rồi thì chụp riêng với từng đứa một. Eo ôi khiếp quả này chắc gần nghì cái là bình thường quá. Lớp thân quá thì sao? Thì tốn dung lượng máy. Kể ra cũng mệt mà vui lắm. Được chụp cùng gái xinh trai đẹp nên hôm nay tôi nhiều năng lượng lắm. Cười toe toét từ đầu đến cuối. À đúng rồi đi tìm anh họ chụp kiểu ảnh cái nào, năm nay lão ra trường rồi.

Mở máy lên gọi cho nhanh vậy, chứ đông quá tôi không tìm được. Khá lâu sau lão mới bắt máy:

- Mày đang ở đâu á?

- Em đứng ở dãy nhà A í anh ở đâu á? Để em ra.

- Tao đứng ở chỗ nhà C ấy, mẹ kiếp đông người xin chụp ảnh quá, mày ra đấy đi đợi tao tí.

- Có thằng anh đẹp trai quá cũng khổ nhỉ, haizzzzz.

À quên không giới thiệu, lão ấy tên là Nguyễn Hoàng Việt Khoa học sinh 12 chuyên Hoá, cùng khối chuyên với tôi. Bỏ điện thoại vô túi, rảo bước đến bên khu nhà C. Nhìn đám đông bên kia chắc đang chụp với mấy lão hotboy trong trường, tôi chả hứng thú mấy. Đứng tựa ngay cột bên cạnh, lại lôi điện thoại ra nghịch. Mấy đứa lớp tôi hình như đang lên kèo đi ăn, tôi thì dễ thôi đi đâu cũng được nên kệ tụi nó. Bây giờ là 10 rưỡi, tôi còn khoảng nửa tiếng nữa để quay về lớp rồi đi ăn. Đánh mắt ra đám đông bên cạnh, thấy đã vơi đi nhiều, tôi bước ra đấy tìm lão. Uầy nhìn một phát ăn ngay, lão ta đứng giữa một bầy thiên nga đực. Người đời nói cấm có sai, trai đẹp thường chơi theo bầy. Nhưng lão nhà tôi vẫn đẹp hơn tụi kia, mà có ông anh đẹp thế tất nhiên tiêu chuẩn của tôi phải bằng lão hoặc hơn lão. Kèo này hơi khó.

Khoảng 1' sau lão thấy tôi mới chạy lại gần, còn kéo cả đám bạn của lão đến. Mấy ông kia nhìn tôi kiểu tò mò ấy. Quét mắt một lượt bỗng tôi gặp người quen, à không phải người quen mà là người quen ấy. Kiểu người tôi biết í. Chính là Lê Vũ Tần Anh gì gì đó đó. Không ngờ cũng chơi cùng lão nhà tôi.

Tới gần lão hỏi:

- Đợi lâu chưa? Nãy ngó ngó mà không thấy mày đâu.

- Cũng lâu từ lúc 10 rưỡi, hmm 10 phút.

- Thông cảm đẹp trai quá cũng khổ

Lại cái bênh tự luyến, tôi cười khinh khỉnh không thèm đáp, lái chủ đề

- Mà sao đằng sau anh nhiều người thế?

- Mấy thằng hâm này cứ đòi đi theo kêu thằng chảnh như tao mà cũng có ngày đi ra chỗ con gái để chụp ảnh, đòi xem mặt mày bằng được. Giờ gặp rồi đếch thằng *** nào thèm nói.

- Hờ hờ, chào mấy anh, em là Đinh Lệ Thiên lớp 11 chuyên hoá, em họ của Nguyễn Hoàng Việt Khoa ạ.

- Ô thế là em họ à, anh tưởng người yêu nó không á. Mà lạ nhỉ, gái xinh trong trường anh gặp phải 99% rồi đấy thế mà không biết em.

Một anh trong đám đấy lên tiếng.

- Thế chắc em là 1% còn lại rồi.

Tôi đáp xong anh ấy cười, cười cũng duyên nhaaa

- Anh là Dương Minh Vũ hân hạnh làm quen.

- Vâng em cũng hân hạnh ạ.

Cười cười đáp anh xong tôi quay sang bảo lão:

- Anh Khoa ơi chụp lẹ lẹ bọn bạn em đang chờ.

Đúng là anh em siêu nhân à nhầm anh em siêu thân có khác, lão biết tôi đang không quá muốn giao tiếp mới bạn lão nên cũng ok ngay. Quay ra bạn lão:

- Chúng mày biến biến hết đi, thấy gái là sán vào không biết vô duyên là gì, cẩn thận người yêu tụi bây vả cho rời hàm đấy. Mà con này tiêu chuẩn cao lắm phải từ tao hất lên cơ nên chúng mày không đủ trình đâu. Để lại Tần Anh chụp dùm tao thôi còn chúng mày biến biến.

Nhìn mấy anh kia bĩu môi quay đi trông hề không tả nổi, có anh còn quay lại

- Gớm cái mặt chó nhà mày đếch đẹp bằng con chuột cống nhà tao. Chê cực mạnh.

Tôi nghe xong cười ứ chịu được còn lão chắc quen rồi nên kệ. À đấy nãy lão vừa kêu anh nào chụp ấy nhỉ? Tần Anh à? Khiếppp trùng hợp thía. Anh ý nãy giờ cứ đứng cười cười chả nói gì, mấy anh kia đi hết Tần Anh mới tiến lại:

- Hi em, bây giờ mới có dịp giới thiệu, anh là Lê Vũ Tần Anh, 12 chuyên lý. Nãy giờ anh cứ thấy em quen quen hình như mấy tháng trước anh gặp em ở Circle K đúng không nhỉ?

- Hmm hình như đúng đấy ạ, có duyên ghê.

Tôi không ngờ là anh nhớ luôn ấy, khá sốc nha.

- Ủa 2 đứa chúng mày quen nhau à?

Lão nãy giờ đứng ngơ ngác mới lên tiếng

- Không, hôm đấy tao chạy vội quá va phải Thiên thôi.

Tôi chưa kịp trả lời anh đã cướp.

- Thế xong con bé phản ứng thế nào?

Lão vừa hếch mắt về phía tôi vừa hỏi.

- Thì bảo không sao, lúc đấy nhìn Thiên căng căng tao còn sợ bị chửi.

- Ô chỉ thế thôi á?

- Thế muốn thế nào?

- Vaic đấy là mày hả Bơ?

Vãi chưởng lão ngạc nhiên nhìn tôi luôn ạ. Không hiểu có gì lạ.

- Bình thường mày cục súc lắm mà????????

Mặt lão cả ngàn câu hỏi ??? luôn â trời làm tôi không biết sao.

- Không nói không ai bảo câm biết chưa, em cục súc với tuỳ người nhá. Mà mau lên 10 giờ 50 rồi.

Tần Anh đứng bên cạnh cứ cười cười làm tôi ngại vãi chưởng. Kéo lão gần gần rồi nhờ Tần Anh. Tạo đủ kiểu con bò với lão. Đi ra xem thành quả sau vài phút thì tuyệt vời luôn, anh chụp ảnh đỉnh dã man luôn ấy. Tôi xinh quá trời luôn:

- Anh ơi airdrop cho em ạ!! Anh chụp đỉnh daman đẹp xểu.

- Đợi anh xíu

Ư, thiện cảm với anh lại tăng rồi, huhu anh cute quá, giọng hay nữa, cíu ạ. Anh đẹp hơn lão nhà tôi kìa... Nhận được ảnh xong tôi quay qua chào mấy ổng:

- Baibai em đi lên lớp đây em có hẹn với bạn rồi, à anh Khoa có qua nhà em thì bảo với mẹ em là em đi với bạn nhá, nãy em gọi mà mẹ em không nghe.

Tôi quay đi nhanh nhanh lên lớp. Hmm mới quen anh mà anh ra trường mất rùi, hết duyên rùi. Hic cuộc đời vừa gặp người đúng gu thì hết duyên. Thôi không sao, có duyên gặp lại ạ. Vừa đi vừa tủm tỉm, hôm nay chắc tôi dùng hết năng lượng của cả đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top