Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhàn nhạt phủ trên từng ngõ ngách nơi chúng tôi đi qua. Bắc Ninh vào hè tuy nóng bức nhưng tôi vẫn luôn thích cái hè nơi đây. Thơm hoa sữa nhàn nhạt khiến cả người tôi như lơ lửng. Dạo quanh một hồi rồi chúng tôi dừng lại bên bờ hồ. Dựng xe lại trong góc bọn tôi ngồi bên hồ mà hưởng thụ. Gió luồn kẽ tóc làm tôi khẽ nổi da gà. Nhìn đám trẻ con chạy nhảy thả diều tôi cảm thán:

- Trông chúng nó thích thật đấy, cứ vô lo vô nghĩ.

- Ơ thế bình thường mày nghĩ nhiều hả Bơ? Tao thấy mày còn hồn nhiên hơn tụi nó. _ Thằng Thanh nó bốp phát vào mồm tôi.

- Ơ dm tao cũng biết suy nghĩ mà có phải thiểu năng đâu mà 17 tuổi đầu hồn nhiên hơn tụi nó. _ Tôi vừa lườm nó vừa cãi lại.

- Nào Thanh, mày vớ vẩn thật ai lại nói thế. Bạn Bơ nhà tao biết suy nghĩ lắm mà.

Nghe Nhiên nói thế tôi gật đầu cái rụp, tay dâng lên chuẩn bị ôm tay con bé thì nó đốp thêm cho tôi 1 câu:

- Nhưng mà là suy nghĩ vô tri với nụ cười ngờ nghệch.

Thằng Thanh nghe xong nó cười phá lên, tôi nhìn Nhiên mà mắt giật giật. Ừ tôi quên mất bạn tôi là người như nào, mồm nó có bao giờ bình thường đâu, khẩu nghiệp đến sợ ấy. Lườm chúng nó một hồi tôi bắt đầu kể:

- Ê mấy má, tao mới để ý 1 anh xinh vch. Ông ý kiểu cute cute í. Bạn của lão Khoa nhà tao.

Cả 2 đứa nó quay ra nhìn tôi mà mắt tô hố:

- Vch con Bơ nó biết cách thích người à? Tao tưởng nó chỉ thích mấy loại 4 chân thôi.

Nghe thằng Thanh s** ra câu rất khó ngửi tôi quay ra bốp phát vào đầu nó:

- Sao mày cứ thở ra câu nào là thối câu đấy thế. Với cả nhá tao thích cả động vật 2 chân thuộc chủng người chứ không phải thích mỗi con 4 chân. À nói ẩn ý vừa thôi:) mày kêu tao toàn thích súc vật đúng không. Con chó này chán sống.

Thằng Thanh bị tôi đánh sau tay ôm đầu thiếu tí nữa thì lăn, con Nhiên bên cạnh cười không ngậm được mồm:

- Uầy nay Bơ load nhanh đấy, hiểu được cả bọn súc vật thuộc loại 4 chân. Nhưng mà conme dcm vch mày thích ai à? Sao không kể tao nghe? Từ trước đến giờ mày còn chả thèm đá mắt đến bọn 3 chân đấy mà nay kêu có anh cute.

- Hớ hớ thì mới thôi à. À nhớ gặp tình cờ 3 lần ùi có duyên phết đoá.

Tôi tít mắt nói rồi bắt đầu kể lại từ cái ngày tôi gặp Tần Anh ở Circle K rồi lần tình cờ gặp hôm thể dục và cả lần mới đây nhất là hôm tổng kết. Tôi cũng không quên kể tình tiết hôm tổn kết cho chúng nó nghe. Ừm và dĩ nhiên không thể thiếu chuyện Tần Anh nhắn cho tôi rồi. Cái Nhiên nghe xong mắt long lanh long lanh quay ngắt sang tôi cảm thán một câu:

- Ôi redflag, nhưng mà cute.

Tôi nghe nó nói xong cũng cười:

- Ừm tao cũng thấy thế nhưng mà ông ý cũng dính vào gu tao nữa, hmuhmu hơi mệt. Nhưng mà chắc cũng không tiếp xúc nhiều đâu, người ta chuyển rồi không cùng trường nữa.

Thằng Thanh như đang suy tư điều gì đó mặt rất chi là nghiêm trọng. Nó bỗng vỗ tay 1 tiếng rõ kêu rồi thốt lên:

- Dm nhớ ra rồi, bảo sao nghe tên cứ quen quen. Mấy đứa con gái lớp tao. Suốt ngày Tần Anh, Tần Anh. Nghe phát mệt. Giờ thêm cả mày nữa. Vlll bố xin đấy ám ảnh vl.

- Mày đừng có nói thế sau nhỡ đâu mày thích ông ý ấy. _ Cái Nhiên nhanh nhảu đáp lời. Cu Thanh mắt cứ như lé nhìn con Nhiên.

- Nhưng mà người ta nổi tiếng nhờ. Tao chỉ nhất thời thôi chắc không sao đâu í.

Ngồi nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì chúng tôi đứng lên đi về. Đúng ra là nói chuyện thêm gần 2 tiếng nữa:))). Mùa hè cứ tiếp tục trôi và Lê Vũ Tần Anh lại 1 lần nữa biến mất trong tâm trí của Đinh Lệ Thiên.
_____________
Vèo một cái đã đến cuối tháng 6, nay là ngày sĩ tử Nguyễn Hoàng Việt Khoa nhà ta lên đường hành quân. Tôi vật vờ mệt mỏi ngồi dậy, lết thân đi đánh răng rửa mặt, nhìn mọi người tấp nập tôi tự hỏi đây là đi thi hay là đi hỏi cưới? Quay qua thấy lão đang mệt mỏi cầm điện thoại tôi tiến tới hỏi:

- Ê làm gì mà mọi người tấp nập thế

Lão đến cái liếc mắt cũng chả buồn, giọng chán nản đáp lại:

- Đưa tao đi thi, đéo hiểu sao mọi người làm như sắp gả tao đi ấy. Rõ ràng là thi bên trường cấp 3 có phải lên Hà Nội đâu mà trông tất bật thế không biết. Mới sáng sớm đã lôi cổ tao qua đây chào ông bà với cúng bái tổ tiền.

Tôi mệt mỏi thông cảm, từ lúc ông bà mất, cả họ nội nhà tôi bàn bạc xem nên xây nhà thờ ở đâu, rồi quyết định xây ở gian sau nhà tôi vì bố tôi là con trưởng. Vỗ vai lão:

- Coi như lấy lộc, chúc ông bạn già ra quân thắng lợi. Tôi ở nhà chờ tin ngươi trở về.

Từ nãy đến giờ lão mỡi liếc mắt sang tôi, khoé môi và mắt không  tự chủ được mà giật giật. Tôi không thèm để ý, vỗ vai lão cái đốp rồi chuồn lên phòng. Một lúc sau căn nhà trở lại yên tĩnh, có lẽ lão đi rồi... chúc lão một đời bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top