Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6


Để im tớ kể đừng có ngắt lời__Y/n(2)

Xin lỗi được chưa? Kể đi__y/n

-----Lời kể của y/n------

Y/n-chan!!__Y/n(2)

Thôi kệ nó đi__Rindou

Sao vậy được? Boss sẽ giết chúng ta đấy__Ran. Anh bế cô lên rồi ra ngoài còn nó thì bay trước cửa phòng Rindou thì đang nói chuyện với hiệu trưởng

Ông liệu hồn đấy, nếu ông dám bắt nạt y/n tôi sẽ không để ông yên đâu__Rindou. Cậu đe dọa ông ta rồi rời đi

Tsk...Nghĩ tao sợ chúng mày chắc__Hiệu trưởng. Nói xong ông bốc tay vào đĩa bánh quy định ăn nhưng

Ủa bánh đâu?__Hiệu trưởng

--------------Kết thúc lời kể-------------

Mwuhahaha mắc cừi chưa!!__Y/n(2)

Rindou cũng lo cho mình phết nhỉ..?__Y/n

Êi! Quan tâm mỗi Rindou thôi à?!__Y/n(2)

Hả- À-Ừm...__Y/n

Con mê trai này!!__Y/n(2). Nó tức tối lấy tay đập vào đầu cô liên tục

Đập như gãi ngứa ấy__Y/n

Suốt thời gian mua nó toàn kéo cô đi mua đồ mặc rồi nào mua đồ ăn thức uống đồ làm bánh, cô mệt nó lắm vì vào mấy cái tiệm đồ đấy có mua được gì đâu? Nó cứ bảo hợp mà cô nhìn cô chẳng khác nào con dở.

Y/n-chan đúng là không có mắt nhìn á__Y/n(2)

Nín mọe mồm đi, mày đấy! Toàn lựa đồ gì không đâu?!__Y/n. Cô bực mình nói to đồng thời dơ nắm đấm về phía Y/n(2) mọi người nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi vì y/n(2) chỉ có nguyên chủ, trẻ em dưới 3 tuổi và người già trên 90 mới nhìn thấy cô nhưng boten là ngoại lệ

Họ nhìn cô bởi cô đang nói chuyện một mình, cô quay ra thấy vậy liền ngại ngùng chạy đi

Về đến nhà cô lao ngay vào bếp để lại dấu " ? " to đùng cho mọi người

Xin lỗi mafaaa__Y/n(2). Nó năn nỉ cô nãy giờ phải nửa tiếng rồi

Rồi rồi biến dùm đi, phiền quá!__Y/n. Cô quát Y/n(2)

...__Y/n(2)

Huhu Y/n quát tớ!!!__Y/n(2). Nó bay nhanh ra khỏi cửa

Phù...thật là hết nói nổi__Y/n

À quên- Làm bánh nhớ cho thêm đường nhá chứ đừng quên cho đường như lần trước, nhạt toẹt luôn__Y/n(2). Trước khi rời đi nó vẫn không quên quay lại nói với cô câu đấy

Cô tức điên lên vì nếu mà tính thì nãy giờ nó nói hơn 20 lần rồi

Biết rồi__Y/n. Cô bực mình nhưng vẫn cố kìm nén


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top