Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 1: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi mà"

Đó là thứ mà Prem ngày nào đi học cũng phải nói, nhiều hơn cả việc trả bài.

"Đánh nó mạnh vào"

Taew xưa nay nổi tiếng là học sinh giỏi nhưng có ai biết được việc cậu ta làm sau giờ học ? Hắn ghen tị với Prem chỉ vì cậu được nhiều hoa hồng hơn vào ngày valentine.

Sau giờ học Prem thường ở lại thư viện trường đến tối mới về. Taew biết điều đó nên hôm nào cậu cũng bị đánh trừ chủ nhật không đi học.

Về đến nhà

"Hôm nay đi học như thế nào Prem ?" - Mẹ cậu hỏi

"Bình thường thôi ạ" - cậu vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của mẹ

"Sao tay con bị thương vậy"

"Không có gì đâu ạ"

Cậu ăn nhanh rồi chạy lên phòng, lấy từ học bàn ra một từ giấy xét nghiệm. Prem bị trầm cảm

Cậu đã lén gia đình đi khám một mình vì thấy bản thân bắt đầu có những thói quen như

Không muốn tiếp xúc với mọi người

Tâm trạng buồn bã

Không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những hoạt động nằm trong sở thích trước đây

Cô lập chính mình

Có những suy nghĩ như tự tử hay cái chết

Cảm giác thất vọng và tội lỗi của bản thân

Dẹp bỏ mọi suy nghĩ Prem leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ

Trong cơn mơ cậu nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu vàng, đó là Boun người là cậu đã liên tục mơ thấy trong 2 tuần nay.

Ước mơ to lớn nhất của cậu là mau mau đến chủ nhật để cậu có thể ngủ một giấc từ sáng đến tối. Chỉ để vui chơi cùng Boun trong cơn mơ.

Đôi lúc Prem nghĩ người con trai đó chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra vì quá cô đơn, cậu thà tự đắm chìm trong sự tưởng tượng còn hơn là với thế giới.

"Prem" - chàng thiếu niên lên tiếng kêu cậu

"Boun"

"Hôm nay đi học sao rồi"

"Tao bị bọn Taew đánh"

"Sao mày không nói thầy cô hay gia đình"

"Nói ra thì được gì ? Mày không thấy à, bố mẹ tao chỉ là những người công dân bình thường không có tiếng nói trong xã hội. Còn bố mẹ thằng Taew thì con ông cháu cha, nói là nói thế nào ?" - Prem tức giận nói ra, nói đến đâu nói mắt cậu cứ chảy ước đẫm cả hai bên má.

"Rồi rồi đừng khóc nữa" - Boun lấy tay lau nước mắt cho cậu

"Tao không muốn đi học nữa đâu"

"Ngoan, phải đi học"

"Tao bị đánh đau lắm" - Vừa nói Prem chỉ vào vết bầm trên tay

"Tao xoa tay cho mày nhé ?"

"Ừm" - Boun nhẹ nhàng xoa chỗ bị bầm tím trên tay cậu

"Mà mày...." - Anh chưa nói xong cậu đã mơ hồ tỉnh giấc

"Mẹ nó, tại sao lại tỉnh ngay lúc này chứ" - Prem tức giận mà chửi thề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bounprem