Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm, Prem mơ màng tỉnh dậy, bỗng từ dưới lưng truyền lên một trận đau nhức
_ Ui da, sao mà đau dữ vậy nè
    Cậu cố gắng lếch thân người xuống giường, bấy giờ mới để ý mình không còn nằm trên cái ghế sofa bé tí hôm qua nữa mà đang bước từ giường xuống. Nhưng mà cái giường này cũng thật là cứng quá đi a, cậu nằm mà đau cả lưng, không êm ái được như giường ở trên thiên đình. Prem ngó nghiêng mấy hồi,  mới sáng sớm mà không biết cái tên kia đã đi đâu mất rồi. Cậu cũng chả quan tâm hắn nữa, bắt đầu lục lọi mấy cái hộc tủ trong bếp, kiếm chút gì lót dạ đã. Boun mới ra ban công tưới chậu hoa hướng dương của anh về, vừa vào nhà đã thấy lấp ló bóng dáng ai moi móc đồ nhà anh. Anh giật mình,  cầm chặt cái bình tưới trên tay, rón rén đi lại
_ Nhận lấy này tên trộm cắp kia
    Binh.....Rầm
  Prem ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Boun lúc này mới nhớ ra tối qua mình đã đồng ý cho cậu ta ở nhờ, nhưng bây giờ nhớ thì thật sự là quá muộn rồi. Cậu trai kia đã nằm bẹp dưới sàn, miệng hình như vẫn còn đang mấp máy chửi rủa anh. Boun giật mình, cuối xuống
_Prem, Prem cậu có sao không? Cậu là thần mà, chắc không sao đâu đúng không?
  Tuy nói vậy nhưng tay anh giờ đã run cầm cập, nhìn quanh người cậu thấy chưa có thương tích gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vội bế cậu vào giường, Boun lay lay người cậu, Prem lúc này mới lờ đờ mở mắt
_ Này, Prem, cậu ổn chứ. Cậu nhìn tôi nè, số mấy số mấy đây?
   Boun lắp ba lắp bắp giơ mấy ngón tay quơ quơ trước mặt cậu. Prem vừa tỉnh dậy đã thấy anh, không kìm được tức giận, hét toáng lên
_ Nè cái anh kia anh bị thần kinh à. Nghĩ sao mà lấy cái bình đập vô đầu tôi vậy? Dù gì tôi cũng là thần chứ có phải đồ vật gì đâu. Anh coi chừng tôi đó không tôi nguyền rủa anh tới chết bây giờ
   Thấy Prem ồn ào hết lên, Boun lúc này mới cảm thấy nhẹ người. May quá, cậu vẫn chưa sao. Anh cố gắng dụ dỗ để xin lỗi người trước mặt, làm cậu hả hoả bớt đi
_ Tôi xin lỗi, tại tôi quên mất đã cho cậu ở trong nhà nữa. Tôi mới nhận được cuộc gọi từ người thân gửi thức ăn lên, bây giờ tôi sẽ chạy ra lấy ngay cho cậu ăn nè. Cậu bớt nóng đi nhaa
   Nghe tới thức ăn, hai mắt Prem bỗng sáng hẳn lên. Thôi được rồi, tha cho anh ta lần này đấy. Boun đưa cậu bộ bàn chải đánh răng mới, căn dặn cậu ở nhà đánh răng súc miệng sẵn sàng, anh sẽ đem đồ ăn về ngay
——————————————————————————————————————————————————————

_ Oa, thật là thơm quá, anh mau mau lại đây ăn, tôi đói quá rồi này
   Prem ngồi trước bàn ăn, hít hà mùi thơm nồng của đồ ăn nóng hổi. Trong khi đó, Boun phải tất bật chạy đi lấy chén, đũa, muỗng về cho cậu. Anh hấp tấp chạy lại bàn
_ Đây đây, cậu mau ăn đi
    Hai người ngồi ăn say sưa một lúc, Boun mới lên tiếng
_ Prem, tôi biết cậu có nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng tôi cũng không phải người lương thiện. Khi cậu ở với tôi, cậu phải phụ trách lo việc nhà, nấu cơm quét dọn để tôi có thời gian đi học và đi làm nhiều hơn, mới đủ tiền mua đồ ăn cho cậu
_ Hả, anh nói gì? Nấu cơm quét dọn hả? Prem xém nữa phun cả miệng thức ăn ra ngoài
_ Nhưng từ trước giờ tôi chưa bao giờ phải làm những công việc này, tôi không chắc mình có thể làm được hay không
    Boun lắc đầu ngao ngán, anh biết trước là sẽ vậy mà. Nhìn bàn tay cậu ta đi kìa, mềm mịn như tay em bé vậy đó, nhìn là biết chưa bao giờ động một ngón tay vào công việc mà. Boun hắng giọng
_ Nếu cậu không làm được, vậy thì xin lỗi, mời cậu bước ra khỏi đây
   Prem nghe xong thì giật mình
_ Khoan, khoan đã. Tôi sẽ thử, anh đừng có đuổi tôi đi mà bây giờ tôi không còn năng lực hay sức mạnh gì cả, anh mà đuổi tôi đi thì tôi sống không nổi đâu
    Và thế là, Prem Warut đã bắt đầu cuộc sống osin của mình như vậy đấy.
——————————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top