Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Prem ngồi trên bàn ăn, hết cảm thán rồi lại gật đầu lia lịa, đồ ăn ở quả thật rất ngon, không thua gì trên thiên đình cậu từng được ăn. Boun nhìn một bàn đồ ăn trước mắt, cậu ta có thể ăn hết được hết chúng hay sao. Nhưng mà thật ra, nhìn cậu ăn rất dễ thương, cái môi cứ chúm chúm lại, đầu gật gật, đặc biệt là hai cái má phúng phính, nhìn giống hai cái bánh bao hấp cỡ lớn, chỉ muốn nhéo một cái cho sướng tay
Prem thấy Boun cứ nhìn chằm chằm mình, không khỏi nghi ngờ, hỏi
_ Anh không ăn hay sao, cứ nhìn tôi hoài vậy
Anh giật mình, lúng túng
_ À... ừ tôi biết rồi
Ăn uống no say một hồi, Prem mới nài nỉ anh
_ Đi mà.... Boun, chúng ta ra công viên chơi đi mà
_ Không được, chân của cậu còn chưa khỏi hẳn, nếu đi lỡ bị nhiễm trùng hay trầy xước gì thì sao. Tôi lo lắm, không đi đâu
Prem xụ mặt, nhưng rồi cậu nghĩ ra một kế. Cậu nhón người lên, " chụt" một cái vào má người bên cạnh, rồi chạy đi
_ Vậy nha, vậy là cho đi rồi nha
Boun đứng ngây người, cậu ấy vừa hôn mình sao. Sao tim mình đập nhanh vậy nè, không được, Boun, mày phải bình tĩnh, không được, phải giữ sự lạnh lùng. Nói vậy thôi chứ anh như muốn chôn gốc rễ ngay tại chỗ luôn rồi, hai tai thì đỏ bừng bừng, Prem đã chạy được một đoạn quay lại vẫn thấy anh đứng im ở đó, không biểu cảm gì. Lúc này cậu mới ý thức được những gì mình vừa làm khi nãy, hai cái tay luống cuống không biết làm gì. Cậu đi lại, vỗ nhẹ vai anh, lúng túng nói
_ Anh....khó chịu hả?
Boun hoàng hồn lại, nhìn cậu. Đột nhiên anh kéo gáy cậu lên, hôn chụt một cái lên cái môi đỏ hồng, rồi cười cười
_ Coi như có qua có lại nha
Sau đó Boun nắm lấy tay Prem, đã trả phí cao như vậy rồi, chỉ còn cách dẫn đi thôi.
_____________
Từ ngày xảy ra sự việc đó, Prem cứ suy nghĩ mãi về Boun. Rốt cuộc mối quan hệ hiện tại của anh và cậu là gì, đã hôn như vậy rồi, anh lại chẳng có biểu hiện gì là thổ lộ, giải thích về nụ hôn đó, làm cậu mấy bữa nay cứ đứng ngồi không yên. Mấy lúc anh về là cậu chốn chui chốn nhủi, còn không thì giả vờ đi ngủ, dù một phần cũng do cậu tránh anh trước, nhưng mà Prem thật sự rất chờ đợi lời giải thích của anh
   Hôm nay vẫn như mọi ngày, Prem chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho anh liền bay lên sofa đắp chăn đi ngủ, khổ nỗi cậu chả thể chợp mắt. Tích tắc, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, Prem lú đầu ra khỏi chăn, sao nay hắn ta về trễ vậy, hay là lại bận nhậu nhẹt với mấy khách hàng. Vừa mới dứt suy nghĩ, tiếng bíp bíp của mật khẩu nhà vang lên. Prem giật mình chạy lại cái "tổ ấm" của mình. Boun vào nhà, người ngà ngà say, hôm nay anh bị ép uống hơi nhiều, nhưng đổi lại ký được một hợp đồng rất lớn nên anh rất vui. Vào nhà, nhìn người con trai đang nằm ngủ say sưa, anh thở dài. Dạo gần đây cậu cứ tránh anh, mỗi lần về tới nhà là thấy cậu đã tắt đèn đi ngủ, anh cũng khó xử lắm chứ. Nhưng cậu cứ né anh như vậy, làm sao anh mở lời trước với cậu được. Boun tiến lại gần cậu, cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt khi chìm vào giấc mộng của cậu. Chẳng biết từ khi nào, trong tim anh đã chứa hình bóng của một người con trai, người mà lúc đầu anh ghét cay ghét đắng. Anh biết mình đã thích cậu, nhưng anh cũng biết mình không có cửa với cậu, vì anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo đang còn phải bươn chải với cuộc sống, trong khi cậu là một thần tiên trên trời, một người mà anh không bao giờ với tới được. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, Boun khẽ cúi người xuống, áp môi mình lên cánh môi mỏng của cậu. Một luồn hơi ấm bất thình lình xông thẳng vào Prem, cậu giật mình. Anh ta...anh ta đang hôn mình sao? Prem mở to mắt, thấy hình ảnh quen thuộc đang từ từ mân mê cánh môi mình, cậu thực sự rung động rồi. Prem đẩy nhẹ Boun ra, nhìn anh ngại ngùng. Anh lúc này cũng đã tỉnh, bất ngờ nhìn cậu
_ Xin...xin lỗi
  Prem lấy hết can đảm, lên tiếng
_ Boun...tôi thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top