Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện quái quỷ gì đây?" Boun nhìn người trước mặt đang xì xụp tô mì cuối cùng của anh, còn nhăn mặt nói thiếu thốn quá, không thịt cá gì cả. Anh chẳng hiểu sao mình lại cho cái người này vô nhà, rồi lại mủi lòng cho tô mì cuối cùng của anh sau khi nghe một bài ca đầy xúc động của kẻ đi đường một ngày chân đau nhức, sắp chết tới nơi. Prem thì vẫn cứ xì xụp ăn, không hề ngó ngàng gì tới người đang nhìn mình trước mắt. Ăn xong, cậu thoả mãn xoa xoa cái bụng, lúc này mới ngước lên nhìn anh rồi nói
_ Cho tôi hỏi phòng ngủ ở đâu vậy? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút
   Boun lúc này đã mất hết kiên nhẫn. Anh giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng
_ Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?
_ Ơ tôi tưởng anh đã biết rồi chứ, tôi chính là thần tình yêu
_ Vậy cậu đến đây làm gì?
    Prem bắt đầu u uất đượm buồn, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, sau đó còn lén lấy tay lau vài giọt nước mắt cá sấu. " Prem à, mày giỏi lắm, diễn tuyệt vời lắm, phải làm cho anh ta mềm lòng mà cho mày ở lại chứ không tối nay mày phải ngủ ngoài đường đấy". Prem lại tiếp tục sụt sịt, và điều đó thật sự đã thành công lấy đi lòng thương cảm của Boun. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi bảo:
_ Được rồi, vậy tạm thời cậu hãy ở nhà của tôi. Nhà tôi tuy nghèo nhưng thật ra là nghèo thật, cậu phải phụ tôi công việc bếp núc ở nhà, tôi sẽ đi làm để kiếm tiền mua đồ ăn cho cậu. Còn về việc tìm tình yêu đích thực của cậu, chắc tôi không giúp được rồi. Nhưng cậu hãy cố lên, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ tìm được thôi, một người mà cậu yêu thương thật lòng
   Prem nghe xong mà mở cờ trong bụng, thành công rồi!
Giải quyết xong chuyện ở nhờ rồi, Prem định đi ngủ một tí thì bị Boun kéo lại
_ Cái đó, phòng cho cậu tôi chưa có chuẩn bị gì hết, cũng chưa dọn dẹp gì luôn, sợ tối nay chưa dùng được. Không mấy đêm nay cậu ngủ ngoài sofa đỡ đi nha
   Cái gì đây! Prem thật sự sốc trước câu nói này của Boun, một vị thần đầy tối cao như cậu, trên trời ăn sung mặc sướng mà phải đi ngủ ở ngoài sofa ư. Trong lòng thì gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố gượng cười
_ Được, vậy tối nay tôi sẽ ngủ ngoài sofa. Làm phiền anh cho tôi xin cái gối
——————
      12 giờ đêm, Prem trằn trọc, cái ghế cũng thật là chật chội quá đi, khó khăn lắm cậu mới chợp mắt được. Bên trong, Boun vì lần đầu ở chung với người lạ làm cho anh thấy chút kì quặc, cứ nghĩ vu vơ trong đầu không biết người ngoài kia đã ngủ chưa. Thế là anh len lén đi ra ngoài xem. Thấy cậu thiếu niên đang mặt mày nhăn nhó  nằm co ro trên cái sofa nhỏ xíu,  Boun bỗng thấy có lỗi. Anh lại gần, một lần nữa nhìn cậu thật lâu. Người này,  quả thật là chẳng giống thần tình yêu tí nào, nhưng cũng kì lạ là từ khi cậu bước vào nhà anh, anh cũng không còn thấy lũ ma quỷ phiền phức nữa. Nhưng nếu mình đối xử với một vị thần như vậy thì có quá đáng lắm không. Boun xua xua tay, gạt đi những suy nghĩ đó, định đi vào trong. Nhưng ngoảnh mặt lại, thấy cậu trai nhỏ nhắn đó nhăn mặt, khúm núm trên cái sofa. Thôi, một đêm đi, cho cậu ta yên giấc đã
     Vậy là Boun đi ra, nhẹ nhàng bế cậu bước vào phòng. Đặt cậu trai lên trên giường xong, anh lấy một tấm thảm rồi trải phía dưới giường, đi vào giấc ngủ
——————————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top