Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ELNAY: Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học cũng nhanh chóng trôi qua.

Khi cậu về tới nhà, nằm xuống giường suy ngẫm về mối quan hệ của Sunan và Anh

Cậu với lấy cái máy rồi gọi cho Fluke, bên Fluke nghe tiếng chuông điện thoại reo thì bắt máy;

"Alo Prem hả? Cậu gọi mình chi vậy?"

"Mình đây mình...mình"

"Sao vậy, có gì cậu nói thẳng ra đi"

"Mình muốn hỏi cậu về mối quan hệ của Boun và Sunan thôi"

"À thật ra Sunan là bạn thân của Boun, nhưng vẫn có người đồn là họ yêu nhau, cô ấy là con của một gia đình có tiếng ở Thái Lan và cũng được xem là thanh mai trúc mã của cậu ấy"

"À ra là thế, thôi cậu đi tắm rồi ăn đi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu" [chưa kịp để Fluke nói thêm câu nào cậu cúp máy ngang luôn]

"Ơ Prem...cậu ấy làm sao vậy nhờ"

Nói rồi Fluke cũng đi tắm.

Cậu sau khi cúp máy nghĩ về lời nói của Fluke, cậu cười nhưng nước mắt rơi cậu nói: thôi bỏ đi người ta là con của gia đình giàu có, đã vậy còn là thanh mai trúc mã của cậu ấy, mìn làm gì có cửa chứ"

Cậu mệt mỏi định vào nhà vệ sinh thì tiếng tin nhắn vang lên, cậu cầm máy lên xem thì là Boun nhắn:

@bb0un: này Prem, ngày mai cậu rảnh không?

@prem_space: seen

Cậu không muốn trả lời tin nhắn của anh nên đã vứt máy qua một bên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh đợi 4-5 phút vẫn không thấy cậu trả lời lại, thấy bực bội trong người nên anh đã gọi thẳng.

Do cậu đang tắm nên không bắt được.

Anh bực bội lấy tay đập mạnh lên bàn. [Anh định rủ cậu đi học nhóm]

Hôm sau cậu đến lớp khi thấy cậu anh bước lại hung hăng nắm thẳng tay cậu đi ra sau trường trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, "này cậu làm gì vậy chứ, buông tay mình ra, đau quá!"

"Nói tại sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi, tôi gọi cũng không bắt máy?"

"Tại sao mình phải trả lời cậu chứ?"

"Cậu....." [Anh cuối xuống hôn mạnh bạo vào bờ môi mềm mại của cậu, vị ngọt từ môi cậu làm anh không cưỡng nổi mà ra sức cắn mút]

*5 phút sau

Phía cậu đang dần hết hơi, cậu đánh vào ngực anh, anh hiểu ý rồi luyến tiếc rời khỏi môi cậu, kéo ra sợi chỉ bạc, cậu sau khi được thoát khỏi cái hôn mạnh bạo ấy thì thở hổn hển.

"Này cậu làm gì vậy hả?"

"Hưm cậu nói xem" [anh nhướng mày khiêu khích hỏi cậu]

"Cậu..cậu" [nói không thành lời cậu bỏ đi, mặt cậu đỏ hết cả lên]

Không ai biết từ khi hai người ra khỏi lớp đã có một người lặng lẽ đi theo sau. Chính là Sunan cô ấy nảy giờ chứng kiến tất cả sự việc xảy ra, nước mắt cô rơi, nắm chắt hai tay vào nhau, nghiến răng nói: "Boun Noppanut Guntachai cậu nhất định phải là của tôi, còn Prem Warut cậu hãy đợi đấy tôi sẽ làm cậu đau khổ đến cỡ nào" nói rồi cô xoay lưng trở lại lớp, lúc này cậu và anh đã trở về ngồi trong lớp.

Ả đi lại bàn anh, giọng ẻo lả nói: "Boun ơi, hôm nay cậu học nhóm chung mình nhé"

"À hôm nay mình bận rồi, xin lỗi cậu"

"Sao vậy, đi đi mà mình có bài toán không hiểu muốn nhờ cậu giúp" [ả chưng bộ mặt kiểu vô số tội mong anh đi với mình]

"Ừm vậy về mình sẽ nhắn sau"

"Cảm ơn cậu" [ả mừng rỡ vì anh đã đồng ý]

Cậu sau khi thấy anh đồng ý trong lòng buồn hiu, nhưng mặt vẫn cố cười tươi vui vẻ.

Tiết học mới bắt đầu (hỏng có gì đặc biệt nên tuaaaaa nhó)

*Ra về

Cậu đang dọn dẹp sách vở thì nghe tiếng kêu ngoài cửa "này Prem"

Là Narong gọi cậu, cậu mau chóng dọn dẹp rồi đi ra cửa "cậu kêu mình chi vậy?"

"À hôm nay mình muốn rủ cậu đi ăn ý mà, sao cậu đi chứ??"

"À mình...mình nhưng"

"Thôi không nhưng nhị gì hết, cậu nhất định phải đi" [rồi Narong nắm tay cậu kéo thẳng đi]

Sau khi thấy được cảnh tượng đó, mùi dấm chua từ anh phát ra.

Ả đi lại chỗ anh nói: "này Boun hay là học ở nhà mình nhé"

"Thôi tớ có việc bận rồi để hôm sau đi, tớ phải đi đây, xin lỗi cậu"

Sau khi anh đi ả ta bức bối, dậm chân xuống sàn "aizzzz tức chết được"

Cậu được Narong đãi một chầu thịt nướng ngon lành.

"Này sao hôm nay lại rủ mình đi ăn vậy?" [vừa nói vừa gấp miếng thịt bỏ vào miệng]

"À không có gì chỉ tại từ lúc quen nhau tới giờ chưa đi ăn chung lần nào nên hôm nay rủ cậu đi thôi"

"Cậu chắc không đó, mìn ăn nhiều lắm đó nha"

Cậu ấy cười rồi bảo "không sao không sao cậu cứ ăn thoải mái, tiền bạc cứ để mình lo"

"Cậu nói đó nhá"

Cậu ấy cười nhẹ rồi gật đầu với cậu.

Hai người họ ăn uống vui vẻ với nhau no nê, sau đó còn đi uống trà sữa, đi khu vui chơi, và tất nhiên Narong là người trả tiền.

Trời sập tối Narong cũng đưa cậu về.

Sau khi về cậu vào nhà "mẹ ơi, con về rồi đây"

"Ô! con trai ta về rồi đó à, đi đâu về trễ thế con?"

"Dạ con đi với bạn ạ"

"Bạn nào thế? Bạn gái à"

"Mẹ này!"

"Thôi không đùa nữa lên tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm, hôm nay có món con thích đấy"

"Wowww con xuống ngay"

Sau đó cậu đi tắm, ăn uống rồi cũng lên phòng.

Cậu mở máy lên thấy một cuộc gọi nhỡ từ Boun, cậu cũng định gọi lại nhưng thôi. Rồi cậu lên Instagram đăng tấm ảnh chụp lúc đi với Narong với caption :"một ngày vui vẻ 🌈💜"

Rồi tiếng thông báo điện thoại vang lên cậu nhấn vào:

Fluke: "vui dữ hen, đi với hotboy cơ đấy"

Earth: "ganh tỵ ghê"

Gun: "ôi cuộc đờiiiii"

Anh đang lướt Instagram thì thấy tấm ảnh cậu đăng, trong lòng anh càng thêm bực bội, tắt máy rồi đi ngủ.

Cậu sau khi rep comment của đám bạn thì cũng đi ngủ luôn.

Ú trở lại rồi đây, còn nhớ tui hong dọooooo??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top