Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ELNAY: Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu đến trường có Fluke, Earth, Gun, Ohm, Kao, Mark đứng đợi sẵn.

Gun nói: "đi đến bệnh viện thôi, nay là ngày Boun đi rồi"

"Mình...mình"

"Cậu làm sao?"

"Mình sợ khi đến đó mình sẽ không kiềm lại được mất".

"Không có gì đâu, mau đi thôi"

Cả đám kéo nhau đến bệnh viện, tới nơi mọi người nhẹ nhàng đi vào đã có ba và mẹ Boun ở đó sẵn.

"Tụi cháu chào hai bác ạ"

"Chào các con, các con ở lại đây với Boun đi, ta và bà ấy đi làm giấy tờ cho thằng bé"

"Vâng"

"Prem cậu ở lại đi bọn mình ra ngoài trước"

Cậu ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh "sau này có lẽ mình sẽ phải xa nhau một thời gian rồi, cậu hứa là không được quên mình đó nhé"

1 2 3 giọt nước mắt cậu rơi xuống, cậu lấy tay quẹt đi nhưng giọt lệ ấy "hưmm cậu có điều kiện ra nước ngoài chữa trị đáng lẽ mình phải nên vui chứ, sao mình lại khóc thế này"

"Trái tim này mình đã sớm trao nó cho cậu, chỉ sợ một ngày nào đó gặp lại e rằng cậu sẽ quăng nó đi mất, hãy mau chóng quau lại nhé, mình yêu cậu" rồi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng "tạm biệt cậu"

Cậu luyến tiếc rời đi, sau khi ra ngoài cậu cùng bạn bè trở lại trường.

Cô giáo bước vào "như các em đã biết Boun bị tai nạn và đã được sang nước ngoài điều trị, nên chức lớp trưởng sẽ do Ohm đảm nhiệm nhé các em"

Cậu nhìn qua chỗ của anh cười mỉm một cái rồi bắt đầu vào tiết học của mình.

Ngày qua ngày cứ như thế, không có anh cuộc sống cậu rất nhàm chán, cậu cũng đã trầm tính hơn không còn đâu những nụ cười tươi tắn hằng ngày.

Sunan sau ngày hôm đấy cũng đã được ba mẹ cho sang Anh.

Tuaaaaaa~

1 năm sau

Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp, mặc trên người bộ áo cử nhân, gương mặt đã tươi tắn hơn, trên mặt ai cũng nét hớn hở.

Cậu cùng lớp nhận bằng sau đó cùng nhau chụp ảnh, khoảng khắc cậu quăng mũ lên trời, đôi mắt cậu cười tít lại.

Sau khi chụp hình xong, cậu đi lại ngồi ở một ghế đá, cậu lấy ra tấm hình có Boun cậu khẽ cười nói "hưmm...mm đã 2 năm rồi sao cậu còn chưa về nữa"

Narong đột nhiên đứng trước mặt cậu trên tay cầm bó hoa hương dương, loài hoa mà cậu thích "mình tặng cậu, chúc cậu sẽ thành công trên con đường của mình sau này"

Cậu vội vàng cất tấm ảnh đi, nhận lấy bó hoa từ tay anh "cảm ơn cậu nhé"

Sau một ngày mệt mỏi ăn chơi cùng với bạn bè, cậu về nhà.

Nằm trên giường cậu nhìn tấm hình lòng cứ mãi nghĩ về hình bóng ấy "cậu mau về nhé,mình nhớ cậu nhiều lắm"

Chuông điện thoại cậu vang lên

"Alo cậu gọi mình chi vậy Fluke"

"Nè nè không phải tốt nghiệp xong là sẽ thoát được mình đâu nha"

"Rồi rồi có chuyện gì"

"Ngày mai tập trung tại quán 9598, lúc 8h, ăn uống xong sẽ đi chơi cùng mọi người đó nha"

"Lời của Fluke đại nhân sao dám từ chối được"

"Cái cậu này, vậy nhé"

"Baiiiii"

Cậu cúp máy, nhẹ nhàng cất tấm hình trong một cái hộp gỗ để vào tủ một cách cẩn thận, sau đấy cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chưa hết thất tình viết hơi ngắn mọi người thông cảm Ú nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top