Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ELNAY: Chap35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi vào nhà, lên phòng thì đã gặp được thằng bé ôm con gấu bông đứng trước cửa phòng, nhìn vào thì cũng biết là nó đợi mình, cậu chạy lại "sao con không mau vào ngủ đi nào?"

"Con đợi appa ngủ chung"

"Ta biết rồi, con mau vào nằm trước đi, ta tắm xong sẽ ra ngủ với con. Được chứ?"

"Dạ được ạ, appa mau lên nhé!"

Cậu cười mỉm, gật đầu thuận tay xoa đầu thằng bé. Rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Tắm xong cậu ra giường năm kế bên con trai mình, bỗng thằng bé hỏi "appa, appa làm gì ở dưới lâu vậy ạ?"

"Ta nói chuyện với baba con"

"Hả? Baba sao? Baba đâu?"

"Là cái chú mà con hay lẽo đẽo, rồi quên luôn cả ta đấy"

"Thật chứ ạ, sao chú ấy lại là baba con được"

"Con không nhớ những gì ta từng nói với con à"

"Hmmm để con nghĩ lại....A thì ra là ba từng nói cái chú đấy là baba, mà appa còn nói chú ấy ăn hiếp appa nữa cơ mà"

"Đúng rồi, lúc đấy không biết người nào mạnh miệng nói là "con sẽ bảo vệ appa" nữa cơ, cuối cùng có mấy ly trà sữa thì đâu vào nấy, quên sạch, đã thế còn cho tui ra dìa nữa cơ, tui khổ quá mà"

"Appa, appa không có đâu, Benz không có cho appa ra dìa đâu, Benz yêu appa nhất đó"

"Thôi đi ông tướng, tui biết ông quá mà"

"Appa đừng giận Benz mà, Benz xin lỗi, Benz biết lỗi rồi" thằng bé trưng ra bộ mặt ân hận, mong appa mình sẽ không giận. Cậu thấy thế rất muốn cười nhưng phải nén lại "thôi người đấy là baba con đấy, ta đây không là gì của con cả" nghe appa mình nói thế thằng bé liền òa lên "huhuhu appa không thương Benz nữa, appa đuổi Benz" thấy nó khóc cậu liền thôi đi, ôm  thằng bé vào lòng rồi nói "rồi rồi, ta thương con, thương con nhất. Nào đi ngủ thôi, trễ rồi"

"Appa đừng có bỏ Benz đó nha"

"Rồi ta biết, ngủ ngon nhé con trai yêu của ta" rồi nó ngoan ngoãn ôm cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, nhìn thằng bé rồi cậu nghĩ nếu như không có nó, cuộc sống cậu hiện tại bây giờ sẽ như thế nào, có phải là rất cô đơn hay không? Chính thằng bé là người đã giúp anh và cậu hàn gắn lại với nhau. Tằng bé là một động lực rất lớn giúp cậu có thể có một công ty như ngày hôm nay trong thời gian cả hai xa nhau, mỗi ngày đi làm mệt mỏi về nhà, chỉ cần thấy nó mọi lo âu, phiền toái đều mất hết. Thằng bé thật sự rất giống anh, nhìn thằng bé mỗi ngày chắc cậu cũng sẽ bớt đi phần nào nhớ anh. Từ khi cậu rời khỏi anh, nếu nói cậu không nhớ anh thì quả thật là không hề đúng, gương mặt ấy vẫn cứ mãi xuất hiện trong đầu cầu, mỗi ngày nỗi nhớ anh trong lòng cậu càng nhiều, nó làm cậu bật khóc giữa khoảng trời êm lặng, trong bóng tối cô đơn hình ảnh người con trai bé nhỏ nằm khóc một mình trên giường. Rồi cậu được cho trời ban một thằng nhóc vừa dễ thương, thông minh, nó có thể bầu bạn với cậu, cậu rất yêu thương thằng bé, cậu chăm sóc nó rất kĩ càng, cậu cứ nghĩ rằng sẽ yêu thương nó thay hết phần còn lại, nhưng mỗi ngày càng lớn, ý thức nó càng hiểu biết hơn, mỗi lần nó giương đồi mắt ngây thơ hỏi câu "appa ơi, baba đi làm lâu thế ạ? sao baba không mau về với con thế? Baba không thương Benz sao?" nghe câu đấy tim cậu như xé ra từng mảnh, đứt từng đoạn ruột, cậu rất tội nghiệp nó, nhưng may sao vẫn có Narong chấp nhận làm ba nuôi nó, anh vẫn có thể làm tốt trách nhiệm của mình với tư cách là một người ba nuôi, giúp nó có thể bớt đi phần nào là nhớ đến baba mình.

Nhưng đến bây giờ, mọi chuyện đã không còn như thế, cậu sẽ không còn phải một mình cô đơn lẻ loi trong bóng tối. Không còn phải mang nỗi nhớ anh hằng ngày. Cậu bây giờ như đã được trời đền đáp lại tất cả mọi thứ. Cậu có thể hạnh phúc trọn vẹn bên anh, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng anh và đứa con trai của mình, cả nhà ba người sẽ không bao giờ xa cách nữa.

Sáng hôm sau, anh đến nhà cậu, cậu chạy ra mở cửa cho anh, anh vào nhà gặp thằng bé, như thói quen nó chạy đến bên anh, đôi môi chún chín kêu lên "baba, con nhớ người quá" anh ngơ ngác thằng bé gọi mình là baba sao? Ai đó hãy đánh anh một cái thật mạnh để anh biết đây không phải là mơ đi? Nó làm anh như vỡ òa lên, cảm xúc lẫn lộn "ta..ta xin lỗi con"

"Sao baba lại xin lỗi con?"

"À không có gì, sau này lớn kên con sẽ hiểu" ảnh cười ôn nhu với nó. Sau đó anh gặp mẹ của cậu, nói hết mọi chuyện ra, mẹ cậu rất muốn cả hai làm lành với nhau, vì bà biết chuyện năm đó xảy ra không ai muốn cả, xoay đi xoay lại một quỹ đạo cuối cùng con trai mình đã tìm được một tình yêu thật sự. Một tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bà vui mừng. Sau đó anh xin phép đưa cậu qua nhà mình để thưa chuyện với "mama đại nhân" dừng xe trước cửa, bước xuống xe, tay cầm theo thằng bé đang rất tung tăng, anh nhấn chuông thì bác quản gia ra mở cửa "chào cậu chủ" đưa mắt qua người bên cạnh, bác ấy khi thấy cậu không kìm được xúc động "ôiiii cháu của ta"

"Bác đừng khóc, con cẫn sống sờ sờ đây mà"

"Nào vào nhà mau, bà chủ bên trong đấy"

Ông vội chạy vào "thưa phu nhân cậu chủ đã về"

"Sao, nó về rồi à?"

"Chào mẹ/chào bác" cả hai cùng nhau cháp tay lạy chào bà, giọng nói trong trẻo thằng bé vang lên ",cháu chào bà ạ"

"Ai đây?"

"Thưa mẹ đây là con của con và Prem ạ"

"Sao chứ? Ôi thật vất vả cho con trồi Prem à, cũng chỉ do thằng con nghịch tử nhà ta" bà ôm cậu xúc động nói.

"Không có gì đâu ạ"

"Nào, cháu yêu của ta, mau lại đây"

"Dạ" nó leo lên người bà ngồi, gương mặt rất giống con trai của bà. Bà đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của nó.

"Hôm nay mới có một ngày xum họp đến vậy, ta cùng nhau mở một buổi tiệc coi như chào mừng con dâu của ta nhé"

"Gì ạ" cậu nghe hai từ con dâu mà hú hồn chim én.

"Ngơ ngác gì chứ, con dâu con là con dâu ta đấy"

"Dạ...dạ bác..."

"Mau gọi mẹ nào"

"Dạ thưa m..mẹ" anh bật cười trước cuộc trò chuyện của cậu và mẹ mình. "Mẹ đừng nói nữa em ấy đỏ mặt hết rồi kìa"

"Thằng bé này, ta còn chưa tính sổ với con xong đâu nhé, mau qua rước mẹ con qua đây mau lên, ta nôn đám cưới lắm rồi"

"Dạ mẹeeee" sau đó anh lái xe đi, còn cậu và bà cùng đứa con trai mình ngồi đùa giỡn rất vui với nhau. Khi mẹ cậu đã tới, cả nhà cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ. Sau đó bàn nhau chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho cả hai, bà còn đưa cậu qua luôn nhà mình ở.

Tối đó cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh, anh đang ôm cậu ngủ, cả hai ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau, phải nói là anh tính kìm hãm rất cao, tại vì cậu cứ lâu lâu lại nhúc nhích mỗi lần như thế thì cái chân nó lại chạm nơi đó của anh. Cậu vẫn không biết là anh đanh rất chi là khó chịu. Tôi đó không biết anh đã vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần để tự giải quyết. Anh tự nhủ đợi tới khi tổ chức hôn lễ xong thì anh chắc chắn sẽ thịt nát con thỏ này.

Tuaaaaaaaaa tới wedding

Hôm nay cậu khoác lên cho mình một bộ vest màu trắng tinh khôi, với lớp makeup vừa phải nó cũng đã tôn lên được vẻ khả ái của cậu. Về phía anh, anh mặc một bộ vest đen, trong anh lịch lãm biết bao, bao nhiêu anh mắt say đắm đổ dồn về anh. Cảnh tượng anh và cậu cùng khoác tay nhau bước lên bục, ông cha hỏi "Boun Noppanut Guntachai con có đồng ý yêu Prem Warut Chawalutrujiwong dù cho có bệnh tật ốm đau hay không?"

Anh không nhanh không chậm trả lời "con đồng ý"

"Prem Warut Chawalutrujiwong con có đồng ý yêu Boun Noppanut Guntachai dù cho có ốm đau bệnh tật hay không?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng"

Anh và cậu trao nhẫn cho nhau, cả hai trao nhau một nụ hôn đầm ấm, xóa sạch hết đau khổ bi thương trong quá khứ và làm lại từ đầu, tiếng vỗ tay, hò hét phía dưới vang lên lần lượt, đám bạn cậu ngồi ở dưới xúc động, ai cũng khóc vì cuối cùng cậu và anh cuối cùng cũng đã trở về bên nhau. Phía Narong anh cảm thấy hạnh phúc cho cậu, cậu bây giờ cũng đã có tình yêu thật sự của mình, anh cũng nên tìm cho mình một người bạn đời nào đấy, sau bao nhiêu việc làm mà anh dành cho cậu cuối cùng nhận lại chỉ là kết cục ngày hôm nay, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại anh cảm thấy rất vui, anh chúc phúc cho cả hai rồi nhanh chóng rời khỏi, mấy ai đem lòng đơn phương mà chẳng phải buồn, nhưng thấy người mình yêu hạnh phúc thì chắc chắn mình cũng sẽ vui.

Đêm hôm ấy trên chiếc giường kingsize có hai thân thể quấn lấy nhau, người phía trên thì ra sức thúc đẩy mạnh mẽ, phía dưới cậu chỉ biết ngửa cổ ra mà rên rỉ, bấu chặt tay vào lưng anh, hằng lên những vết cào đỏ chót, sau 7749 trận cuối cùng cậu không còn chịu nổi nữa mà ngất đi, anh quả thật đúng là sức trâu.

Sáng hôm sau "BOUN NOPPANUT GUNTACHAI ANH BIẾN KHỎI MẮT TÔI MAUUUUUUUU" sau đó anh bị đá văng xuống sàn. Anh ngơ ngác "ôi cái mông của tuiiii'

Hiện tại cậu và anh cũng đã mua một ngôi nhà riêng, gia đình cả ba cùng nhau sống rất hạnh phúc, mỗi ngày đều có những trận chiến xảy ra, điển hình như này....

"Appa là của con"

"Của ta"

"Của con"

"Của ta, con tin ta đánh con không?"

"Huhuhuhhuhuuu appa ơi, baba đòi đánh con"

"BOUN NOPPANUT GUNTACHAI anh chán sống rồi sao"

"Anh không có, khổ tui quá mà".....

End.




Đăng  nốt luôn chap này.

Thế là "Em là người anh yêu" cuối cùng cũng chap cuối rồi. Ú cảm ơn mọi người vù đã ủng hộ Ú trong thời gian vừa. Viết truyện được trò chuyện với mọi người Ud kiểu muốn thoát ra khỏi cái thế giới ám ảnh dị đó, Ú vui veler ra luôn. Tâm trạng Ú cũng ổn định hơn nè. Cảm ơn và yêu mọi người nhiều lắm ạ 🖤

Hẹn gặp mọi người trong một bộ truyện khác sắp tới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top