Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Chap 5_ Liệu em có cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ như thế không ăn tối, khuya thì lại ra khỏi nhà, đến giờ cũng đã hai tuần, anh xót cậu không ăn gì rồi khuya lại ra khỏi nhà nên lấy làm tò mò quyết định sẽ đi theo cậu vào đêm hôm nay. Cậu vẫn như thế không ăn cùng anh bữa tối rồi khuya thì ra ngoài anh đi theo cậu ở đằng xa anh thấy cậu đi vào một cửa hàng tiện lời mua một chiếc bánh và một ít xúc xích trên tay, sau khi mua đồ xong cậu đi dạo trên công viên ngay gần đó rồi đi đến gần hồ ở công viên nhất rồi ngồi xuống đó cậu, anh cũng gần gần lại sát bên cậu xem cậu tính làm gì.
Cậu xé bọc của túi bánh bên ngoài rồi ném cho lũ chim bồ và một chú chó ngay cạnh cậu, cậu cắn mốt miếng xúc xích rồi bón vào miệng chú chó đó, chú chó đó tiến lại gần chỗ cậu ngồi vừa ăn vừa nghe cậu tâm sự.
Hình như chú chó này đã quen với việc này nên cũng không sủa hay làm tiếng động gì lớn mà để cậu ngồi tâm sự với mình.
-Prem: hôm nay mày đến sớm thật đấy, mày nhớ tao hả
-Prem: không biết anh ấy có nhớ tao lúc tao đi xa không nhỉ?
-Prem: anh ấy chắc bây giờ hạnh phúc bên người anh ấy cần rồi đúng không?
-Prem: nếu mày là người mày có còn muốn nghe những lời lải nhải ngày qua ngày của tao không vậy, đã vậy hôm nào ngồi với mày tao cũng khóc như thế mày không chán ghét tao sao
-Prem: kể từ hôm đó cũng đã hai tuần rồi chắc mối quan hệ của họ cũng đang tiến triển rất tốt nhỉ
-Prem: haiz....anh ấy không quan tâm tao là đúng thôi, đối với anh ấy tao chỉ là một thằng em trai không hơn không kém, mà tao lại đi mơ tưởng anh trai mình sẽ yêu mình, thật đúng là điên mà
-Prem: tại sao tao lại cảm thấy cô đơn trong khi có rất nhiều người vây quay tao nhỉ?
-Prem: ....hắt xì....nãy tao đi vội quá quên mang áo khoác rồi trời hôm nay hơi lạnh tao đi về trước đây xin lỗi mày
Từng lời nói của cậu như vết cắt vào tim anh, vì anh cậu đã đau khổ biết nhường nào vậy mà anh lại không thể can đảm nói ra tâm tư của bản thân mình với cậu, anh đúng là một thằng hèn nhát, anh chỉ biết tự đánh bản thân mình.
Nhìn cậu từ đằng xa đi dạo về nhà anh muốn chạy lại ôm cậu để xin lỗi vì làm cậu đau lòng đến thế, chỉ biết tự trách mình
-Boun:" Ở ngoài kia biết bao người có thể là em ấy hạnh phúc nhưng em ấy lại chọn mày, tại sao mày lại hèm nhát như thế "
Một đêm nữa trôi đi sáng nay cậu không thể lết ra khỏi phòng cậu sốt quá nặng vì đêm hôm qua trời gió lạnh nhưng cậu lại không mặc ái khoác, cậu mệt mỏi nằm trên giường Fluke đến thăm cậu rồi đến chiều Fluke có lịch trình nên phải về
-Fluke: em đi về nha, anh chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé, nói rõ mọi chuyện với nhau đi nha nhìn cậu ấy như vậy em đau lòng lắm, anh còn không nói chuyện với cậu ấy là mất đó
Fluke ra khỏi phòng cậu tiến đến chỗ anh đang ngồi dưới nhà nói một tràng vào mậtnh rồi chạy ra khỏi nhà.
Đến gần tối anh quyết định lên phòng cậu xem cậu thế nào rồi tiện thể đưa thuốc cho cậu, cậu là người không thích đồ đắng nên lúc nào uống thuốc anh đều phải cạnh chừng cậu nếu không cậu sẽ tìm mọi cách lươn lẹo để không phải uống cái thứ đắng ngắt đó.
Anh mang cháo và thuốc lên để trên bàn cạnh đầu giường cậu rồi sờ lên trán cậu
-Boun: em sốt vẫn nóng quá
Cậu thấy anh sờ vào chán mình thì cũng tỉnh lại trong cơn mê man
-Prem: em không sao đâu....anh đi ra đi
-Boun: còn nói là không sao nữa mau ăn cháo rồi uống thuốc đi
-Prem: em tự ăn cháo được
-Boun: được rồi vậy mau dậy đi
Tay cậu run run cầm lấy bát cháo mà anh đưa, cậu mệt đến mức không thể cầm được thìa cháo, anh nhăn mặt nói
-Boun: thìa cháo còn không cầm được mà côn nói không sao à, đưa đây để anh bón
Anh cầm lấy bát cháo rồi bón cậu ăn, mãi mới hết bát cháo thì đến thuốc hàng tá viên thuốc được bày ra trước mặt cậu riêng chỉ còn một viên thuốc vô cùng đắng, cậu lươn lẹo đủ kiểu để không phải uống viên thuốc đó nhưng khi nhìn anh cậu lại cố gằng uống, cố gắng thế nào đi nữa cậu đã nhổ đi 2 viên nên anh phải dùng biên pháp cuối để cậu không nhổ nó ra.
Anh đưa viên thuốc vào miệng mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh căn nhẹ vào môi cậu để cậu há miệng ra rồi chuyền viên thuốc từ miệng mình qua miệng cậu liếm nhẹ lên vòm trên của miệng làm cậu, cậu sau phát căn yêu đấy thì há miệng tiếp nhận lấy viên thuốc của anh vì trong môi trường hai môi chạm nhau như thế cậu không nhổ nó đi được mà nuốt lấy viên thuốc, sau khi cậu nuốt xong viên thuốc anh liếm nhẹ lên vết cắn lúc ấy rồi dứt khỏi nụ hôn, anh đưa cốc nước cho cậu, cậu uống nước xong thì chùm chăn rồi mặc kệ anh đang hoang mang ngồi nhìn
-Boun: xong rồi thì đi ngủ đi, anh đi tắm đây.
Cậu vẫn chùm chăn mặc kệ anh
Anh đi tắm trong phòng tắm của cậu của mang cả quần áo vào nhưng lại bất cẩn làm rơi áo nên chỉ mặc quần rồi bước ra.
Anh vừa bước ra thì Prem theo phản xạ quay ra nhìn anh, cậu đỏ hết mặt rồi chùm chăn đuổi anh về phòng
-Prem: anh..anh mau đi về phòng đi em đỡ rồi không cần phải lo nữa đâu
Anh chỉ cười rồi lại ghế sopha phòng cậu rồi nói
-Boun: khi nào em ngủ anh sẽ đi
-Prem: em ngủ ngay bây giờ anh đi về phòng đi
Anh ngồi với chiếc laptop đến khuya muộn thì lại gần xem cậu như thế nào rồi mới đi ngủ, đêm xuống nên cơ thể hạ nhiệt cậu mặc dù đang đắp chăn nhưng cơ thể lại run lên vì rét.
Anh không suy nghĩ gì nhiều leo lên giường rồi ôm cậu vào người, anh vừa ôm cậu vừa chùm chăn kín người cậu, cậu bỗng tỉnh giấc mơ màng lấy tay đẩy anh ra rồi thều thào nói
-Prem: anh mau đi về phòng đi, anh sẽ lây bệnh em đó
-Boun: thì ra đây là lí do em đuổi anh đi sao? Hửm
-Prem: anh đi về đi mà
-Boun: ngốc ạ, em lo cho anh như vậy anh không được lo cho em sao
Nói xong anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên chán cậu một cái nhẹ, cậu sau câu nói và hành động của anh cũng ngủ thiếp đi.
Cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, cậu tự hỏi đây có phải thật, cậu nhớ lại những việc anh đã làm cho cậu ngày hôm qua mà chỉ tiếc tại sao mình ngu ngốc không xin anh thêm nhiều chút nữa, cậu đang vui sướng ngọ nguâỵ trong lòng anh làm anh cũng thức giấc
-Boun: em dậy rồi hả, hết sốt chưa
Nói rồi anh đưa tay lên chán cậu sờ thử
-Boun: uống thuốc một lần nữa là sẽ dứt bệnh đó, sáng nay em có lịch trình không
-Prem: em...hình như là có đó
-Boun: đi tắm đi, rồi chiều cùng anh về với ba mẹ
Cậu theo lịch trình mà nhanh nhất có thể để cùng anh đi nhưng
-Quản lí: Prem....ở lại thêm chút nữa nha còn nốt một shoot hình nữa thôi, em có hẹn thì xin lỗi nha
-Prem: vâng...cũng chỉ là về gặp mặt gia đình thôi ạ em về sau anh trai em cũng được những mà để em gọi cho anh ấy khỏi chờ
-Quản lí: xin lỗi em nhiều nhé
-Prem: không sao đâu ạ
Prem lấy điện thoại gọi điện cho anh
[-Boun: em hết lịch chưa anh đến đón em
-Prem: em còn một shoot hình nữa anh cứ về trước đi nhé
-Boun: nhưng mà....
-Prem: xin lỗi anh nhưng mà....]
-Quản lí: vào chụp đi Prem ơi
-Prem: vâng em đến ngay ạ
[-Prem: anh đi về cẩn thận nhé bai bai
-Boun: ơ...]
*Tút.... tút.... tút...*
-Quản lí: đưa điện thoại với đồ của em đây anh cất vào xe trước rồi lát về khỏi lấy
-Prem: em cảm ơn ạ
-Quản lí: nhanh vào chụp lẹ đi

.................to be continued................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top