Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Cậu bây giờ mệt muốn rả rời đến việc lết xuống khỏi giường còn rất khó khăn thì làm sao đi mua thuốc đây?
Kì này cậu toang rồi !! Thật sự toang rồi .. Bây giờ Prem phải làm sao đây?
_______________________________________________
Prem bây giờ mệt mỏi , kiệt sức đến mức thiếp đi đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng cậu cũng đã hạ sốt.
Quái lạ !! Chỉ vừa ngủ được một giấc đến lúc dậy lại hạ sốt? Prem lấy làm lạ liền ngồi bật dậy nhìn quanh phòng. Căn phòng cũng không có gì lạ cho đến khi mắt Prem va phải thao nước dường như đã nguội ở trên tủ đầu giường.
Quái? Ai mà lại có thể vào được phòng cậu nhỉ?
________________________
Đang mãi lo suy nghĩ không biết ai mà lại có thể vào được phòng của cậu thì có tiếng mở cửa phát ra.
"Cạch"
- Dậy rồi à? - Boun
- Ôi P' !! Sao anh vào được phòng của em vậy? - Prem
- Chuyện đấy lát tao nói sau. Bây giờ thì mày đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. - Boun
Thấy anh nói vậy cậu cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Còn anh thì lại đi vào phòng bếp mà soạn đồ ăn.
_______________________
- Đây !! Của mày. - Boun
- Mày vừa hạ sốt ăn cháo cho tốt - Boun
- P' chưa trả lời em vì sao P' vào được phòng của em đó! - Prem
- Mày còn nói nữa à? Đứa nào hôm qua sốt đến thiếp đi rồi bây giờ lại hỏi anh mày? Nếu như không phải vì tao bỏ quên đồ ở phòng mày nên qua lấy thì bây giờ không biết mày làm sao nữa kìa. - Boun
- Auu em xin lỗi mà P' . Em cũng đâu biết em sẽ phát sốt đâu chứ. - Prem nhỏ giọng đáp.
- Kì thi bơi vào ngày mai mày không cần thi nữa. - Boun
- Ôii !! Đừng mà P' - Prem mè nheo trả lời
- Đừng cái gì mà đừng? Mày định hành bản thân mày đến cho khi kiệt sức luôn à? - Boun cau mày khó chịu
- Nhưng mà P' em .. - Prem
Anh chưa để cậu nói hết cậu mà đã vội chen vào nói:
- Tao đã quyết định rồi ! Mày mới hạ sốt được một xíu không được phép tham gia thi bơi lội. - Boun
Prem dường như bị yếu thế. Cũng đúng !! Vì cậu vừa mới hạ sốt việc bị cấm thi không có gì là sai cả..
Mặt cậu bây giờ đã xụ xuống. Dường như trong đó có chứa man mác sự tiếc nuối và tuổi hờn.
- Mày không cần phải nghĩ nhiều. Tao sẽ thay mày tham gia thi bơi để lấy huy chương vàng về cho mày được chứ? Còn bây giờ thì lo ăn đi rồi còn uống thuốc. - Boun
Tâm trạng Prem bây giờ đang man mác sự tuổi hờn thì bỗng câu nói của anh khiến cho cậu phải bừng tỉnh, ngạc nhiên.
- Aa không cần đâu P' . Cũng chỉ vì em không chăm sóc tốt bản thân nên phát sốt .. Vì vậy P' cũng không cần phải làm vậy đâu. - Prem càng nói giọng càng nhỏ dần, giọng cậu như ngẹn lại. Prem khóc rồi !!
Ngoài những người thân trong gia đình ra dường như chưa từng có ai quan tâm và để ý đến cậu nhiều như vậy.
- Ôi !! Đừng có khóc vậy chứ? Tao chỉ thay mày lấy huy chương về cho mày thôi mà. - Boun bây giờ cũng đã hạ giọng mà quan tâm cậu nhóc năm nhất trẻ con đang khóc nấc lên trước mặt mình.
- P'Boun .. - Sau khi khóc một lúc thì cậu nhỏ giọng gọi tên anh.
- Hửm? - Boun
- Cảm ơn. - Prem nhỏ giọng nói
Anh cười rồi dịu dàng xoa đầu cậu.
- Không có gì. -Boun
- Mày bây giờ chỉ cần chăm sóc sức khỏe thôi còn lại cứ để anh mày lo được chứ? - Boun
- Ừm ừm - Prem vừa cười vừa gật đầu.
Prem cười lại rồi. Cậu nhóc trẻ con của anh cười lại rồi.
___________________________________
- Ăn xong rồi thì uống thuốc đi nhé? Tao để trên đầu tủ kệ đầu giường đấy. Giờ tao phải lên trường, lát về tao sẽ ghé lại xem mày có hạ sốt thêm được chút nào không. - Boun
- Vâng. - Prem
- Tạm biệt P' - Prem
- Ờ tạm biệt. Nhớ để ý sức khoẻ, nếu cảm thấy mệt trong người hay không khoẻ thì nhớ gọi cho tao đấy. - Boun
- Đã rõ thưa P' - Prem cười tươi đáp.
- Ừm.. Tạm biệt. - Boun
- Tạm biệt P' - Prem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top