Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

- Ăn xong rồi thì uống thuốc đi nhé? Tao để trên đầu tủ kệ đầu giường đấy. Giờ tao phải lên trường, lát về tao sẽ ghé lại xem mày có hạ sốt thêm được chút nào không. - Boun
- Vâng. - Prem
- Tạm biệt P' - Prem
- Ờ tạm biệt. Nhớ để ý sức khoẻ, nếu cảm thấy mệt trong người hay không khoẻ thì nhớ gọi cho tao đấy. - Boun
- Đã rõ thưa P' - Prem cười tươi đáp.
- Ừm..Tạm biệt. - Boun
- Tạm biệt P' - Prem
__________________________________
Trời mới đây cũng đã đến chiều rồi, thời gian có vẻ trôi nhanh quá đấy!
Ngoài cửa phòng của Prem cũng bắt đầu vang lên tiếng:
" bíp bíp "
Có vẻ như ai đó đang quẹt thẻ phòng để mở cửa phòng cậu vậy. Không nói cũng biết ai là đó là ai rồi nhỉ? Là Hia Boun!!
- Auu Hia về rồi à? - Prem
- Ờ! Đã cảm thấy khoẻ hơn chưa? - Boun
- Ừm cũng đỡ hơn rồi hia. - Prem
- Ờ ! Vậy thì tốt rồi! Giờ thì qua đây ăn ít cháo rồi uống thuốc đi nhóc thối. - Boun
- Auu hia? Người em thơm lắm đó! - Prem
Cậu cau mày phồng má đáp lại anh bằng giọng điệu đanh đá vốn có của cậu. Nhìn cậu như chú mèo xù lông khi bị trêu ghẹo như vậy thật khiến anh không thể nào nhịn trêu ghẹo cậu nhóc bướng bỉnh này.
- Ờ nhóc thối. Nào mau qua đây ăn rồi còn uống thuốc. - Boun
- Ôi em đã nói là em không có thối rồi mà! - Prem
- Ờ ờ mày không thối được chưa ? - Boun
Boun cũng đành bất lực không trêu ghẹo con mèo nhỏ này nữa. Nếu còn trêu ghẹo thì nhóc con bướng bỉnh này sẽ đuổi anh về cho coi, khổ lắm cơ phận con 12 bến nước.
Sau khi lo ăn uống cho cậu xong anh cũng rời phòng về phòng của mình.
_______________________________
Đến đêm..
Bây giờ cũng đã là 23 giờ rồi nhưng cậu mãi vẫn không thể ngủ được, không biết do hôm nay cậu đã ngủ quá nhiều hay vì lí do gì nhưng cậu không tài nào ngủ được.
_______
Tại căn phòng số 1010
" bíp bíp "
- Mày vẫn còn chưa ngủ sao? - Boun
Boun vừa tắm xong chỉ vừa bước chân ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh thì thấy nhóc con bướng bỉnh của mình bước vào.
- Aa.. Ừm em không ngủ được! - Prem
Vừa bước vào cửa cậu cứ tưởng anh ngủ rồi nhưng nào ngờ anh vẫn còn thức làm cậu giật hết cả mình!
Anh nghe vậy thì cười khẩy một cái rồi leo lên giường của mình.
- Mày không tính đi ngủ hay sao mà vẫn đứng đờ người ra đấy vậy? Qua đây! - Boun
Prem nghe vậy cũng lật đật chạy qua chỗ anh rồi leo tọt lên giường rồi nằm xuống kế bên cạnh anh. Anh giơ tay tắt đèn ngủ rồi cũng nhanh chóng nằm xuống nửa bên giường còn lại
- Được rồi mau ngủ đi. - Boun
Prem lúc này ấp úng như muốn nói điều gì đó với anh..
- Hia.. - Prem
- Tao nghe? - Boun
- Ừm.. Em.. có thể.. ôm anh được không? - Prem
Anh cứ tưởng có chuyện gì khiến cậu nhóc của anh khó nói nhưng nào ngờ chỉ là cậu nhóc của anh muốn ôm ôm đâu chứ?
- Được chứ! Mày có thể ôm những khi nào mày muốn.. - Boun
- Nào .. lại đây - Boun
Nghe được câu trả lời như vậy cậu cũng thả lỏng chui tọt vào trong lòng người đang dang rộng hai tay chờ cậu rúc vào.
Ngửi được mùi hương xả vải quen thuộc của người đang ôm mình trong lòng khiến cậu cảm thấy dễ chịu khiến cậu lim dim đôi mắt chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng khiến anh không thể nào nhịn được cong môi cười một điệu cười chứa đấy sự cưng chiều dành cho cậu. Anh không ngần ngại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán người con trai đang say ngủ trong lòng của mình nhẹ nhàng thốt lên câu :
- Ngủ ngon bảo bối nhỏ.. - Boun
Chúc xong anh cũng liền chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top