Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy..."

"Ông nói cái gì. Ông không cứu được em ấy sao?". Boun tức giận nắm cổ áo bác sĩ

"Người nhà cứ bình tĩnh. Ý của tôi là chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch"

"Ông. Sao lúc đầu ông không nói hết đi. Làm tôi cứ tưởng...". Boun thả tay ra khỏi áo bác sĩ

"Các vết thương đã được xử lý. Nhưng do cậu ấy bị mất máu một thời gian dài nên rơi vào trạng thái hôn mê. Khoảng 1 hay 2 tiếng nữa, cậu ấy sẽ tỉnh"

"Vậy bây giờ tôi vào thăm em ấy được chưa?"

"Người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi. Sau đó quay lại phòng bệnh bình thường ở khu C, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới đó"

"Không. Ông chuyển em ấy đến phòng vip đắc nhất bệnh viện này đi. Tôi sẽ chi tiền, chỉ cần chăm sóc em ấy với các dịch vụ tốt nhất là được"

"Được. Vậy tôi sẽ bảo y tá chuyển bệnh nhân Prem đến phòng vip AA"

Prem được đưa đến phòng vip AA theo yêu cầu của Boun. Boun cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện, sau đó đến phòng vip AA.

"Xin lỗi bé yêu. Anh không bảo tốt cho em. Tất cả là tại anh". Boun đau lòng nhìn Prem nằm trên giường bệnh

"Mau tỉnh lại nhé, bé yêu của anh

Anh có chuyện quan trọng muốn nói với bé

Bé đau lắm đúng không

Bé thích ăn rau mà, mau tỉnh lại anh sẽ mua mấy vườn rau cho bé nhé

Anh yêu bé nhiều lắm"

Boun cầm tay Prem, áp vào má mình. Hắn cứ nhìn cậu, rồi độc thoại một mình.

Cốc Cốc. Cạch.

"Prem, mày sao rồi". Vừa nhận được tin, Fluke đến bệnh viện ngay

"Suỵt. Prem đang ngủ". Boun ra giấu cho Fluke nhỏ tiếng lại

"À, vậy bác sĩ nói Prem sao ạ?". Fluke kéo ghế ngồi xuống, nói nhỏ

"Bác sĩ bảo do em ấy mất máu nhiều nên hôn mê. Khoảng 1 hay 2 tiếng nữa mới tỉnh"

"Vậy Boun Tổng về thay đồ đi ạ. Để tôi chăm sóc Prem cho"

"Thôi. Tôi phải ở đây đợi em ấy tỉnh lại'

"Nhưng mà quần áo anh dính máu, tôi nghĩ anh nên thay đồ đi. Prem tỉnh dậy sẽ lo lắng đấy". Fluke vừa gọt trái cây, vừa nói

"Vậy tôi về thay đồ, rồi quay lại liền. Cậu chăm sóc em ấy giùm tôi một chút". Nghe Fluke nói cũng có lý, có lẽ Prem sẽ lo lắng khi toàn thân hắn nhếch nhác dính máu như này

"Được ạ. Với lại chút nữa, Pí Ohm sẽ tới. Boun Tổng cứ yên tâm"

Boun bước lại, hôn nhẹ lên trán Prem, rồi mới về nhà thay đồ.

"Prem. Sao mày ra nông nỗi này thế. Lẽ ra tao nên đi với mày đến căn cứ. Tao xin lỗi, bé heo mau tỉnh lại nhé. Mèo lo lắm đấy". Fluke nhìn người bạn thân nằm trên giường, mà tự trách

"Nước..nước"

"Prem. Mày tỉnh rồi hả. Nước, nước đây". Fluke rót ly nước, cấm ống hút, đưa đến miệng Prem

"Khụ. Khụ. Boun đâu rồi Fluke". Prem lờ mờ tỉnh dậy

"Nãy tao thấy quần áo hắn dính đầy máu nên tao khuyên hắn về thay đồ rồi. Lúc đầu, hắn không chịu, hắn muốn ở lại cùng mày. Nhưng mà tao thấy bộ dạng hắn như vậy nên tao nói mày sẽ lo lắng. Tao nghĩ hắn thấy có lý nên về rồi. Chắc chút sẽ nữa quay lại"

"Ừ. Vậy cũng tốt. Trước khi bất tỉnh, tao thấy trên áo Boun có máu, không biết Boun có bị thương không nữa"

"Này, mày mới là người đang bị thương đấy"

"Cũng may là Boun đến cứu tao kịp"

"Mày tự làm bị thương ở tay đúng không?"

"Sao, sao mày biết"

"Tao làm bạn mày mười mấy năm rồi đấy. Mày rất cẩn thận, không lúc nào là bị thương hết. Chỉ có thể là tự mày làm thôi"

"Mày đoán đúng rồi đấy. Lúc nãy đến căn cứ, lão Dom biết chuyện tao yêu Boun rồi. Lão bắt tao phải chịu hình phạt của tổ chức. Vì vậy, tao tự rạch tay mình. Trên đường về nhà, tao gặp Leo, nó sai người tới đánh hội đồng tao"

"Tao hiểu rồi. Tao cũng biết về hình phạt này. Rồi thằng Leo đó ở đâu rồi, để tao tới xử nó"

"Không biết nữa. Chắc về rồi"

"Tao tức giùm mày luôn á. Gặp tao mà có người quay quanh Pí Ohm là tao xử liền, mày hiền quá rồi đấy"

"Thôi bỏ đi. Đợi tao khỏi rồi tính tiếp. Boun sẽ bảo vệ tao mà, tao không sợ"

Boun về nhà bảo quản gia nấu cháo cho Prem. Hắn lên phòng thay đồ, rồi lấy thêm vài bộ đồ và vật dụng cần thiết cho cậu. Sau khi cháo được nấu xong, hắn vội vã đem theo, đến bệnh viện.

"Paopao, em tỉnh rồi à?". Vừa mở cửa thấy Prem đã tỉnh, Boun chạy đến ôm chầm lấy cậu

"Dạ. Em không sao rồi"

"Anh xin lỗi"

"Không phải lỗi của anh. Đừng tự trách nữa"

"E hèm. Vậy tao ra ngoài chút nhé, hai người cứ nói chuyện đi". Fluke ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ

"Em đau nhiều không. Tay lại rướm máu rồi". Boun chạm nhẹ cánh tay phải của cậu

"Có Boun ở đây. Em không đau nữa"

"Ngốc. Sao em không gọi anh đến đón"

"Hihi. Em quên mất. Nhưng giờ em không sao rồi mà, anh đừng lo nha". Prem mỉm cười nhìn Boun, cậu sợ hắn lại lo lắng

"Sao không lo được. Anh ước gì người bị thương là anh, vậy thì em sẽ luôn được khỏe mạnh"

"Không được. Nếu anh bị thương, em sẽ lo đấy"

"Paopao à. Anh có chuyện muốn nói"

"Sao ạ?"

"Anh biết ở đây là bệnh viện, anh biết anh không lãng mạn, anh không tốt, anh không giàu, cũng không đẹp trai. Nhưng mà anh rất hạnh phúc vì gặp được em...Từ khi gặp em, cuộc sống của anh dần có thêm màu sắc. Vốn dĩ nó là toàn là màu đen u ám, nhưng khi em đến, thế giới của anh như bừng sáng. Em là Hướng Dương, là người anh yêu. Em đồng ý làm người yêu anh nhé"

"Em xin lỗi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top