Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Boun ăn xong, Prem và Fluke xin phép đi về. Ohm và Boun vẫn ở lại bàn một số công việc liên quan đến dự án mới.

Nhân cơ hội Boun đang ở công ty, cậu tranh thủ về biệt thự nhanh nhất có thể. Cậu muốn tìm tài liệu mật của BG, cậu muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để được rút lui khỏi giới sát thủ.

Về đến biệt thự, cậu vội cất đồ vào căn phòng mà quản gia đã sắp xếp cho. Cũng may là quản gia đã sắp xếp cho cậu ở cùng một tầng với hắn, hơn nữa phòng cậu và phòng hắn chỉ ngăn cách nhau bởi một phòng làm việc.

Dùng kĩ thuật bẻ khóa của mình, Prem nhanh chóng vào được phòng làm việc của hắn. Bước đầu cậu chỉ dám vào bằng đường cửa sổ, vì nếu vào bằng cửa chính sẽ bị quản gia phát hiện ngay. Prem cẩn thận tắt hết các camera trong phòng, kể cả camera ẩn. Sau đó, cậu tìm kiếm xung quanh các ngăn tủ, học bàn, cả kép sắt nhưng kết quả thu được là không có. Trong phòng chỉ toàn là những sắp hồ sơ thông thường, một số quyển sách kinh doanh. Máy tính thì đã bị khóa, mà nếu muốn mở thì phải cần thời gian nhiều hơn, nhưng cậu nghĩ thời gian không kịp bởi hắn có thể trở về bất cứ lúc nào.

Prem buồn bã định trèo cửa sổ ra ngoài. Cậu vừa định đi, thì phát hiện có một tấm ảnh được đặt cẩn thận trên bàn. Có lẽ do cậu mãi tìm tài liệu mà không để ý tới. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bức ảnh đó là..

"Sao ảnh của mình lại ở trong phòng của Boun?

Không lẽ hắn biết mình là sát thủ rồi?

Hay là hắn theo dõi mình

Chắc không phải đâu

Chắc là người giống người thôi

Là người yêu của hắn cũng nên

Đúng rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi".

Prem cứ vậy mà độc thoại một mình trong căn phòng rộng lớn

Ting.Ting. Tiếng chuông thông báo.

"Bé heo nhỏ hành động rồi sao?". Boun mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại

"Mày cười gì thế Boun". Ohm đang xử lý tài liệu, lúc quay qua thì thấy Boun đang cười một cách hạnh phúc

"Bé heo nhỏ của tao hành động rồi"

"Là Prem hả"

"Phải"

"Nhưng mà sẽ không sao đúng không. Tao lo cho mày đó, dù sao Prem cũng là sát thủ 4P đấy. Tao nghe danh tiếng 4P2 rồi, rất đáng sợ"

"Không sao, anh đừng lo, tao biết chừng mực"

"Vậy trong phòng có tài liệu mật của công ty không?"

"Không có. Tao cất nơi khác rồi. Chừng nào em ấy hỏi, tao sẽ đưa"

"Trời. Mày yêu quá hóa điên luôn rồi. Nghĩ sao vậy, mày đưa là công ty phá sản đấy"

"Thì khi nào phá sản, có anh nuôi tao"

"Thôi thôi. Anh mày để dành nuôi vợ, ai rảnh nuôi mày"

"Vợ nào vậy. Hay anh có người yêu rồi?"

"Không. Anh mày mới về nước, lấy đâu ra người yêu. Chỉ là thấy thích thích một bé mèo thôi à"

"Mèo?. Anh thích nuôi mèo hồi nào vậy. Tao nhớ anh dị ứng lông mèo"

"Ý tao là Fluke meow đó. Mày hiểu không?"

"Chứ không phải anh ghét hả. Tao thấy anh cứ chọc Fluke, có thấy lúc nào tỏ ý thích đâu"

"Thì mình phải từ từ chứ, nhanh quá ẻm chạy mất sao"

"Được được. Để tao chờ ngày anh đem anh dâu Fluke về ra mắt"

Boun nói xong, hắn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Sở dĩ hắn vẫn xem được nhất cử nhất động của Prem cho dù cậu đã tắt hết camera, bởi vì hắn đã cẩn thận đặt thêm một cái camera ẩn trong tấm ảnh được đặt trên bàn. Nhìn thấy Prem đâm chiêu nhìn vào tấm ảnh, hắn biết chắc rằng cậu đang thắc mắc lắm. Thắc mắc tại sao có ảnh của cậu ở phòng hắn. Nghe cậu độc thoại một mình, hắn càng buồn cười hơn nữa. Làm gì mà có chuyện người giống người, rồi người yêu ở đây. Hắn bây giờ độc thân nhé. Hắn còn đang chờ cậu đồng ý làm người yêu đây này. Hắn chỉ có cậu, làm gì có người nào nữa.

"Thôi. Mình nghĩ nhiều rồi. Này là ảnh người yêu hắn, không phải ảnh mình. Mình phải nhanh quay 4 thôi". Prem nhìn tấm ảnh, tự trấn an bản thân, rồi cậu leo cửa sổ trở về phòng mình

Prem trở về phòng với tâm trạng tồi tệ. Cậu không biết sao nữa, tự nhiên nghĩ đến chuyện trên thế giới này có một người giống y hệt như mình. Rồi người đó còn là người yêu của Boun nữa. Sao cậu cảm giác trái tim mình đau quá. Sao lại đau như vậy, cậu có là gì của hắn đâu. Cậu chỉ là một sát thủ đến đây để thực hiện nhiệm vụ thôi mà.

Prem ôm gối, suy nghĩ vu vơ một mình. Một lát sau, cậu mòn mỏi mà thiếp đi.

Boun và Ohm vẫn làm việc đến khuya mới về. Vừa về đến nhà, Boun nhanh chóng đến phòng của Prem. Cửa phòng đã khóa, hắn cũng định gõ cửa nhưng sợ làm phiền cậu, nên hắn đành trèo ban công đi vào phòng. Hắn đến gần thì thấy cậu đã ngủ, ngủ rất say. Nhưng trên mí mắt cậu vẫn còn động lại một vài giọt nước mắt. Hắn xót lắm, không biết ai đã làm cậu khóc. Đừng để hắn biết được, hắn chắc chắn sẽ đập người đó một trận vì dám làm Prem của hắn khóc.

"Ngủ ngon nhé. Bé heo nhỏ". Boun lau đi những giọt nước mắt của cậu, luyến tiếc hôn một cái nhẹ lên môi người đang ngủ, rồi mới trèo ban công trở về phòng mình

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top