Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Tại công ty BG.

"Này cô, Boun đến chưa". Một người con trai kéo vali đến quầy lễ tân, hỏi

"Dạ? Tổng tài đến rồi ạ. Nhưng mà cậu đây là?". Cô lễ tân ngạc nhiên hỏi

"Bộ cô mới làm ở đây hả?". Người con trai hỏi với giọng cộc cằn

"Dạ, tôi mới làm ở đây được 1tháng"

"Vậy cô nghe kĩ đây, tôi đây là người yêu của Boun. Cô liệu hồn mà cư xử, đừng để tôi nói Boun đuổi cổ ra khỏi công ty". Nói xong, người con trai kéo vali tiến lại thang máy, bỏ mặc cô lễ tân còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Người con trai kia tên là Leo. Leo từng là người yêu của Boun. 2 năm trước, trong lúc công ty của Boun gặp khó khăn, Leo đã phản bội hắn, đi theo người đàn ông khác, ra nước ngoài. Giờ đây khi người kia bỏ rơi nó, nó mới quay về tìm Boun. Nó cứ đinh ninh rằng Boun vẫn còn yêu nó, chắc chắn nó sẽ được Boun yêu thương, sẽ được sống một cuộc sống giàu sang hạnh phúc.

Cạch. Tiếng mở cửa.

"Ai? Sao không gõ cửa?". Boun vừa nói vừa chăm chú nhìn vào sắp hồ sơ

"Boun, em về rồi". Leo chạy đến ôm Boun

"Leo? Về đây làm gì?". Thấy Leo, Boun chán ghét, liền đẩy Leo ra khỏi người mình

"Anh, anh sao lại đẩy em ra. Anh hông còn yêu em nữa sao?

"Tôi và em đã kết thúc từ 2 năm trước rồi. Bây giờ chúng ta không là gì của nhau cả"

"Em xin lỗi. Em bị tên kia lừa, em biết sai rồi. Em, em còn yêu anh nhiều lắm. Mình quay lại như trước đây đi anh". Vừa bị Boun đẩy ra, Leo lại lần nữa chạy đến ôm chặt hắn

"Xin lỗi. Tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ cái ngày em NHẪN TÂM bỏ tôi đi theo người khác. Tôi bây giờ không còn tình cảm với em, em đừng làm phiền tôi"

"Hức...hức...không thể nào. Em không tin. Trước đây anh rất yêu em mà, anh không thể nào quên em được". Leo giả vờ khóc lóc

"Ồn quá. Ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc". Boun bực bội quát lớn

"Không...hức. Em không đi. Anh đừng bỏ em mà, em không còn ai, em không biết đi đâu hết"

Boun quá mệt mỏi. Leo đúng là mặt dày, nó từng bỏ hắn đi, bây giờ trở về thì khóc lóc van xin. Thú thật Boun từng yêu Leo, nhưng đó là quá khứ. Hắn đã chia tay Leo, hắn bây giờ độc thân. Và bây giờ trong tim hắn chỉ yêu có mình Prem.

Và cũng như mọi ngày, Prem tranh thủ làm xong việc nhà. Cậu còn tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa, đem đến cho Boun.

Prem đến công ty, vừa hay cửa hé mở sẵn, cậu định đi vào. Nhưng bước chân liền khựng lại, cậu thấy..

Thấy Boun ở cùng một người con trai khác. Người con trai đó đang ngồi trên người Boun, miệng thì liên tục xin lỗi, tay thì ôm chặt hắn không buông. Cậu như chết lặng. Cậu thấy Boun đưa tay xoa đầu người đó. Nhìn hai người họ thật sự rất xứng đôi, rất hạnh phúc.

Prem cố ngăn nước mắt nhưng vẫn không được. Nước mắt cứ vậy mà trào ra, cậu khóc thật rồi. Một sát thủ máu lạnh như cậu mà cũng có ngày hôm nay. Prem đau lắm. Prem biết rồi, Prem đã yêu Boun...Nhưng...cái cảm giác nhìn người mình yêu ở cạnh một người khác, xoa đầu người khác. Thật sự đau không thể nào tả nổi!

Prem quay đi, cậu không muốn nhìn nữa. Cậu nhìn vết thương, rồi nhìn hộp cơm trên tay mình, mà lòng quặng đau. Cơm, cơm này là cậu đã tỉ mỉ nấu cho hắn. Cậu vì muốn nấu nhanh, rồi đem đến cho hắn, nên không cẩn thận bị đứt tay...Nhưng mà vết thương này có đáng là gì? Hắn bây giờ đang vui vẻ bên người yêu rồi. Hắn chắc không muốn ăn đồ ăn mà cậu nấu nữa đâu.

Prem không còn tâm trạng nào mà vào trong đó nữa. Cậu không muốn làm kỳ đà phá hoại người ta. Cậu thẳng tay quăng hộp cơm vào thùng rác, rồi rời khỏi công ty.

"Fluke. Fluke mở cửa đi". Ra khỏi công ty, Prem liền chạy tới nhà Fluke

"Ra liền. Ra liền". Fluke nhanh chóng ra mở cửa

"Hức.. Fluke ơi"

"Prem. Ai chọc mày hả. Sao lại khóc dữ vậy". Thấy Prem khóc, Fluke hốt hoảng

"Tao đau lắm mày ơi...hức...đau lắm"

"Hả. Mày bị thương sao? Ai làm? Để tao xử nó liền"

"Mày ơi. Tao lỡ yêu, lỡ yêu Boun...hức...nhưng mà...ban nãy tao thấy hắn ôm một người con trai khác"

"Bình tĩnh nào. Ý mày là mày yêu Boun, rồi mày thấy hắn ôm người khác, phải không?"

"Hức...phải"

"Rồi Boun có biết mày yêu hắn không?"

"Không biết. Tao không biết mà"

"Nhưng tao nghĩ Boun yêu mày đó. Nhìn cách hắn chăm sóc lo lắng cho mày, tao nghi hắn yêu mày từ lâu lắm rồi"

"Không thể nào. Boun có người yêu rồi. Ban nãy tao thấy hắn đang ở cùng người yêu hắn nữa mà"

"Tao nghĩ là có uẩn khúc gì đó. Mày thử hỏi hắn đi"

"Không. Hức...không hỏi đâu. Tao, hôm nay tao sẽ ở lại đây. Mày không được nói cho ai biết là tao ở đây đấy"

"Thế hắn đến tìm thì sao đây?"

"Thì mày nói không biết. Với lại mày cũng không được nói cho Pí Ohm biết tao ở đây, kẻo anh ấy nói lại cho hắn biết"

"Ờ, ờ. Tao hứa. Giờ mày đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi"

"Mà mày cũng cẩn thận Pí Ohm đi. Hai anh em chung dòng máu coi chừng 'trap' như nhau đó". Trước khi đi tắm, Prem đưa ra lời cảnh báo

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top