Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Relationship Status

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------

Tất cả mọi thứ trở lại bình thường, Shinichi không còn là Conan và anh đã nói với Ran tất cả sự thật. Cô ấy thực 

bối rối và có đôi chút tức giận nhưng không có gì có thể làm cho cô ấy ghét Shinichi mãi mãi, cuối cùng Ran cũng 

tha thứ cho anh.

Nó như một thông lệ, chỉ… “kể từ khi Nonoko-sensei vắng mặt ngày hôm nay và buổi học bị hủy”. Thầy cô 

thông báo cho lớp 2-B và tất cả học sinh trong lớp đều cảm thấy hạnh phúc kể cả Sonoko. Tất nhiên, chẳng có ai 

lại không muốn nghỉ và thay vào đó ngồi để học 1h toán căng thẳng cả.

- Ran, hãy đến nơi nào đó thư giãn chút đi, tớ không thể ở trong lớp để chờ đến 2 giờ tiếp theo được, cậu 

biết đấy. – Sonoko hỏi Ran – best friend của cô ấy.

- Mmm…phòng máy? Tớ muốn check một số thông tin trên web. – Ran vui vẻ nhìn sang bạn cô ấy

- Ok! Miễn là tớ được ra khỏi đây! Và... xa cậu ta. – Ngón tay cô ấy chỉ vào một cậu bạn đang ngáp trong 

lớp – Kudo Shinichi – thám tử của miền Đông.

Ran luôn luôn biết rằng Sonoko có “hận thù” với người bạn từ nhỏ của cô. Cô ấy biết rằng sẽ nở một nụ cười 

trên khuôn mặt rồi quát lên và sau đó đi thẳng tới phòng tắm, mặc dù nó sẽ khá là bẽ mặt trước mọi người, 

nhưng cô ấy vẫn không muốn phá đi tính hiếu thắng đó, và tất nhiên cô ấy sẽ làm *điều đó thật buồn cười*

- Ôi! Đối tốt với tớ một lần thì cậu sẽ chết sao? - Sonoko la lên

- Ừ, đúng vậy đấy! - Shinichi tiếp tục cái thái độ thờ ơ của mình và nó khiến cho cô nàng tóc nâu phát cáu.

- Sao cũng được! Cậu đấy, cô ấy đâu rồi? Có vẻ như cậu phải đợi cô ấy mãi đấy! - Sonoko, không thừa nhận 

thất bại cố gắng để thay đổi chủ đề. (Cô chỉ thẳng vào Ran.)

Sau đó cô ngồi ở chỗ ngồi của mình.

- Sonoko, chỉ mới năm phút thôi mà. - Ran từ phía sau tiến đến gần cô.

- Vâng, người ta nói rằng cậu sẽ bay được khi cậu đang vui vẻ, nhưng chắc chắn sẽ là không nếu cậu đang 

chiến đấu với “tên ngốc ấy”.

Ran mỉm cười, cô biết cuộc chiến đã kết thúc. “Cậu đang cười gì vậy?" - Một giọng nói từ phía sau Ran vang lên.

- Shinichi!" Cô nàng tóc đen dài rít lên. "Đừng có dọa tớ như thế!"

- Aaahh, xin lỗi! - Lời xin lỗi này đã là lần thứ 99 mà cậu ta đã nói hoặc viết cho cô để xin lỗi về chuyện 

Conan.

* Nhưng mà, ai đếm? Hình như là tôi! Whhahaha ...*

*Ahh, xin lỗi, xin trở lại câu chuyện.* (Như thế này, xin lỗi trong câu trên không tính.)

- Ồ, tớ hiểu rồi. Có lẽ tên ngốc ấy chỉ đối xử tốt với người đặc biệt “của hắn” thôi. - Sonoko nói xen vào cặp đôi 

của chúng ta, (okay, okay) cuộc trò chuyện rất rất rất ngắn của Shinichi và Ran "Đúng không Ran? Shinichi?"

Im lặng.

Shinichi, Ran và Sonoko bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng đến bất ngờ. Bên cạnh căng thẳng, họ nhận ra rằng 

hơn hai mươi cặp mắt và đôi tai đang nhìn và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Cả lớp nhìn về ba người họ, rõ ràng, nếu bạn đang hoặc đã từng học cùng lớp với một Holmes-hensei và 

một nhà vô địch giải Karate nữ dành cho trường trung học, (Không biết mình gọi đúng chứ? ) Bạn sẽ hiểu một 

điều: “Nếu Shinichi và Ran được đề cập đến trong một câu nói, hãy dừng những gì mà bạn đang làm, sau đó là 

hơi thở, và chuẩn bị cho một trò giải trí”.

Hoặc cười.

...

...

...

Đùa cợt

- Ha ha ha ha ha ha! - Cả lớp rộ cười. (Tất nhiên là không có ba người họ.)

- Ôi Kudo, cậu đã thú nhận rồi à? Bọn tớ đều biết cậu có cảm xúc như thế nào đối với Mouri mà. - Một 

trong những cậu bạn trong lớp lên tiếng để chọc tức anh chàng thám tử của chúng ta.

Khi Ran nghe thấy, khuôn mặt cô đỏ lên giống như một quả cà chua chín, xoay người, cô nhanh chóng nắm lấy 

tay của Sonoko và ra khỏi lớp học.

- Bao nhiêu lần tớ đã nói cậu….Đừng làm vậy nữa mà! - Ran hét vào tai Sonoko.

- Aaa Ran, thôi nào, đừng vậy mà, tớ xin lỗi được chứ? Nhưng dù thế nào thì, ..... đó cũng không phải là lỗi của 

tớ, có ai nhiễu sự đi bảo Kazumi nói thế đâu. - Cô xin lỗi. 

“Cậu là người nhiễu sự đấy”. Ran thì thầm trong lòng mình khi cô nhìn người bạn thân nhất của mình xin lỗi.

Sau đó, họ chạy đến phòng thực hành tin học, họ không nhận ra rằng có một đôi đôi mắt xanh đang nhìn họ.

- Jah web, các trang web, ooo .... Ran, nhìn này, dễ thương thật phải không? - Sonoko kêu lên khi nhìn thấy 

ảnh những đôi giày ống lông màu trắng trên màn hình của máy tính mà cô đang dùng. *Cô ấy đã mua sắm trực 

tuyến bằng cách này*

- Hmm, nó dễ thương thật! - Ran chỉ ngồi yên trên ghế. Yeah, Sonoko thật nhanh lẹ khi nói đến sở thích của 

mình. Phép tính trong đầu cô về mày tính là thế này: 

Máy vi tính + trực tuyến = mua sắm trực tuyến, máy tính + gõ một bài viết = C +

Ran đang ngồi bên cạnh Sonoko đang gõ rất nhiều con số. "Tớ đoán đó là ngày sinh nhật của một ai đó rất đặc 

biệt phải không?" Sonoko người vẫn đang miệt mài bấm và bấm, hỏi cô bạn của mình.

- Yeah, là của Shinichi. Ran trả lời 

Sonoko nhìn cô nàng tóc đen với "cái NHÌN" (bạn biết đấy O.o cái NHÌN được viết in hoa)! Ran chợt nhận ra 

rằng mình vừa nói một điều vô cùng xấu hổ. “Ahmm, nó không phải những gì cậu nghĩ” Ran chỉ nhận ra 

những gì cô ấy đã nói và …đỏ mặt ..... Đang cố gắng để che bằng “vẻ ngoài” của cô ấy.

- Không sao đâu Ran, tớ sẽ không kể cho chồng cậu nghe đâu. - Sonoko nói với dáng vẻ đe dọa. Cô cười khúc 

khích khiến Ran đỏ mặt hơn nữa____ 

- Sono__

- Kể với tớ gì cơ? - Một giọng nói lạnh lùng quyến rũ ngắt cuộc trò chuyện của 2 cô gái.

- Shinichi / Kudo!" Cả Ran và Sonoko cùng kêu lên.

- Ohh, vậy là cuối cùng cậu cũng đã thừa nhận rằng cậu là chồng cô ấy à? - Sonoko nói với Shinichi.

- Tớ không thừa nhận, nếu có cả từ “chồng” và “cậu ấy là chồng của Ran” phát ra từ miệng cậu, người ấy chỉ có 
thể là tớ. - Shinichi cãi lại Sonoko. *đoạn này... *

- Có chứ, Sokka! Ran nở một nụ cười trên gương mặt và đăng nhập facebook của mình.

Shinichi và Sonoko lúng túng nhìn cô ấy.

- Sao vậy? - Ran hỏi với cái nhìn lúng túng y hệt.

- Không sao cả / không có gì ...! - Hai người trước mặt cô trả lời…cùng một lúc? O.o

Sonoko tiếp tục mua sắm còn Shinichi lại đi đến phía trước mặt Ran, mặc dù cô chỉ có thể nhìn thấy cậu ta một 

chút, đơn giản bởi vì hắn đã bị che khuất sau cái máy tính cô đang dùng.

Shinichi cũng đăng nhập vào facebook của mình. Cậu ta thấy “Friend Request” và nhấn vào nó, 3874 yêu cầu . 

Haa ..... Good Luck Shinichi Kudo. (OMG nó là 3874 notifications o.0, 3874 đó O___o)

Nhưng đó không phải là lý do tại sao cậu lại vào facebook của mình. Cậu vào wall của Ran Mouri.

Profile

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1 tháng 10 

Quê quán: Tokyo, Nhật Bản

Tình trạng: Độc thân (Single)

Sau đó, cậu nhấp vào wall fb của mình, click vào “Edit profile” 

-------------------------------------

Trở về với Ran của chúng ta

Ran đang chơi một trò chơi, thực ra hai trò chơi: Mall World và Totally Spies Fashion agents. Cô mở ba cửa sổ, 

một là cho World Mall, một cho Totally Spies Fashion agents, và cái cuối cùng thì tất nhiên là Facebook của cô.

Ran hoàn toàn tập trung để chơi game, và khi đột nhiên mở cửa sổ facebook của mình (tôi cũng không biết tại 

sao) cô thấy trên trang chủ dòng thông báo“Shinichi Kudo is in a relationship”. Cô nghẹn lại khi thấy những từ 

ấy. 

Cô có thể thề rằng mình đã cảm nhận được những giọt lệ nơi khoé mắt. Ran nhìn chỗ ngồi trước mặt mình.

Cậu ấy đã đi rồi.

- Ran, cậu có thể chấp nhận yêu cầu trong Mall World neighbor của tớ không? - Cô nàng tóc nâu kéo Ran trở lại 

với thực tại bằng câu hỏi ấy .

- Aaa ..... được rồi, Sonoko.

Cô nàng tóc dài mở yêu cầu của mình.

Sonoko Suzuki đã gửi cho bạn một yêu cầu trong “Hearts”.

Eri Kisaki gửi cho bạn một yêu cầu “Family relationship” .

Shinichi Kudo đã gửi cho bạn một yêu cầu trong “Happy Pets”.

Sonoko Suzuki đã gửi cho bạn một yêu cầu trong “Mall World”.

Và cô nhìn thấy ...

Shinichi Kudo đã gửi cho bạn một “relationship request”.

Shinichi ...

Ran Mouri is in a relationship with Shinichi Kudo.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#popart3d