Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: CHẠM TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa trôi qua thật mau và hôm nay là ngày mà cả CLB Văn học cùng tập trung với nhau để xem kết quả cuộc thi "New Novelist 20XX". Wookyung có linh cảm Duna sẽ thắng cuộc thi lần này bởi vì sau khi đọc qua bản thảo mà cô nàng đã gửi, Wookyung hoàn toàn bất ngờ trước cốt truyện mới lạ và chất lượng nội dung của bản thảo đó.

Để xác nhận những gì mình suy nghĩ bữa giờ, Wookyung đã nhìn về hướng Minho một cách thầm lặng. Ánh mắt này như ánh mắt của một loại thú săn mồi, theo dõi con mồi một cách kỹ lưỡng, ra tay đúng thời điểm và không chừa cho con mồi một cơ hội thoát thân nào.

Anh Yoonhyung, người lớn tuổi nhất trong CLB, thực hiện một vài thao tác gõ trên bàn phím máy tính. Chỉ sau hai giây, kết quả cuộc thi hiện ra:

"Giải đặc biệt: Cheon Duna với tác phẩm Thế giới Sai trái..."

Nhìn kết quả hiện ra trước mắt, Minho thất thần trong giây lát. Cuộc thi này, mình đã dành nhiều tâm huyết đến thế, tại sao lại thất bại? Đã một tháng liền, ngày nào mình cũng viết cật lực nhưng thậm chí không thể giành nổi giải nhì? Mình thực sự muốn có một giải thưởng cho tác phẩm của mình. Mình muốn một giải thưởng để có cảm giác được công nhận. Điều này khó đến như vậy sao?

Một người luôn kiêu ngạo về tài năng văn chương như Minho bỗng nhiên cảm thấy rất bất lực và tổn thương. Một, hai giọt nước mắt lăn xuống má Minho nhưng Minho đã nhanh chóng lau đi bằng ống tay áo ngay lập tức mà không ai hay biết. Tuy nhiên, điều này đã bị Wookyung, người vẫn nhìn lén Minho từ nãy đến giờ bắt gặp. Ngay khi giọt nước mắt ấy trào ra, Wookyung lại như có như không ngửi thấy mùi hương khiến mình phát điên dạo gần đây. Bởi vì Wookyung là Alpha thuần chủng, giác quan của Wookyung rất nhạy bén, đặc biệt là khướu giác. Đây chính là món quà mà sự tiến hoá ban tặng cho Alpha thuần chủng. Cường khứu (*) cho phép họ tăng khả năng tìm kiếm được bạn tình, bạn đời phù hợp cũng như phản ứng nhanh trước sự thay đổi pheremone của người khác khi bị yếu tố cảm xúc tác động.

Mọi người đều chúc mừng cho chiến thắng của Duna. Chỉ riêng Minho là im lặng không nói gì. Với bản tính hào phóng thường thấy của mình, Wookyung nói hôm nay mình sẽ khao một mình nhưng Duna nói rằng bởi vì mình đã đoạt giải nên cô sẽ trả bữa ăn hôm nay. Minho vẫn không nói gì, anh lướt qua mọi người và đi thẳng ra khỏi phòng sách. Mọi người chợt cảm thấy bầu không khí trầm đi thấy rõ. Anh Yoonhyung luôn là một người ấm áp, anh nhìn theo hướng Minho bỏ đi và nói:

- Không biết... Minho em ấy có sao không nữa? 

Wookyung lập tức trả lời: 

- Em có hơi lo lắng. Để em đi xem anh Minho cho.

Nói rồi, Wookyung liền bước ra khỏi và đi theo đằng sau Minho, bỏ lại mọi người với những cảm xúc riêng.

Minho đi lên sân thượng của trường một cách thẫn thờ. Nhìn từ phía sau, Wookyung thấy vai của Minho run lên từng nhịp. Nhưng anh không vội bước theo ngay để tránh Minho phát hiện. Khi Wookyung bước từng bước lên sân thượng, anh rất tò mò về vẻ mặt của Minho, tên luôn tự cho mình là đúng và quá tự mãn về tài năng của mình.

Không biết Minho có biểu cảm gì nhỉ? Minho có phải là người mình muốn tìm không? Mùi hương đó là của anh ta nhỉ?

Mang theo những suy nghĩ không đứng đắn với vẻ mặt mong đợi, Wookyung mở cánh cửa sân thượng thật nhẹ nhàng và cẩn thận để không gây tiếng động. Chính Wookyung cũng không biết một khi cánh cửa này mở ra, cuộc đời anh sẽ không còn là một đường thẳng như trước nữa, ngã rẽ này không biết là phúc hay hoạ nhưng không thể vãn hồi. 

Lúc này đây, Wookyung thấy Minho bật khóc nức nở. Nước mắt gần như phủ kín gương mặt của Minho. 

- Hức...hức...hức...

Tiếng Minho khóc sao lại đáng yêu đến vậy. Wookyung chưa bao giờ thấy ai khóc đẹp như thế. Một vẻ đẹp thuần khiết mời gọi người ta bước đến chà đạp và đàn áp.

Mùi hương đã mê hoặc Wookyung dạo gần đây toả ra một cách mãnh liệt, khiến Wookyung gần như say mê đến mức không đứng vững. Mùi hương này như thay chủ nhân nó nói với Wookyung rằng: "Hãy đến chiếm lấy tôi đi." Wookyung ngồi thụp xuống một cách đột ngột. Wookyung cố gắng kiềm nén một thứ gì đó mãnh liệt mà anh không thể hiểu được. Tim anh đập cực nhanh, toàn thân nóng rực và hơi thở hỗn loạn. Cậu em của Wookyung đã hoàn toàn cương cứng mà không có bất kì kích thích trực tiếp nào.

Đừng trách hắn. Tất cả là tại anh. Tại sao anh lại sinh ra với pheremone này? 

Khuôn mặt của Minho đã tự động thay thế gương mặt mơ hồ trong giấc mơ của Wookyung lần trước. Điều này không biết tại sao lại khiến Wookyung càng bị kích thích hơn và sự kích động này chắc chắn chỉ có thể xoa dịu bởi người tên Minho đang ôm mặt khóc nấc lên  kia. Cổ họng Wookyung liên tục nuốt nước bọt tựa như người đói khát nhiều ngày nhìn thấy đồ ăn.

Byun Minho là của mình. Chỉ là của riêng mình...

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Minho chính thức rơi vào vực thẳm bóng tối vô tận. Như một con chim hoàng yến hằng ngày khát khao với tự do và bầu trời rộng lớn nhưng lại bị bẻ gãy cánh, nhốt vào chiếc lồng son được then cài cẩn thận để chủ nhân có tính chiếm hữu điên cuồng của nó có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày...


(*): Đây là đặc điểm của Alpha thuần chủng thế giới này. Khướu giác của Alpha thuần chủng nhạy hơn Alpha thông thường gấp hai lần và có thể ngửi cả mùi của Omega khiếm khuyết một cách rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top