Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 39: QUÀ TẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu có thể đừng nhìn tôi được không? Tôi không tập trung được. 

Minho dùng tay gõ gõ trên bàn phím máy tính nhưng vẫn chưa có ý tưởng. Làm sao có thể có ý tưởng khi có người cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình chứ?  Đúng là quyết định sai lầm khi đồng ý ngồi học cùng tên này mà.

- Em làm đúnng như anh nói mà, Minho hyung. Em cũng không nói gì hết. Em chỉ là... muốn nhìn anh... tại anh trông đáng yêu thôi. 

Những lời càng về sau, Wookyung càng nhỏ tiếng lại như thể đang làu bàu một mình. Wookyung cảm thấy rất ấm ức. Rõ ràng anh đã cố gắng im lặng như yêu cầu của Minho nhưng anh ấy vẫn cằn nhằn.

- Thôi được rồi. Cậu tập trung làm việc của cậu đi. Tôi phải làm cho xong để còn nộp trên hệ thống nữa.

- Em biết rồi.

Minho đã đánh xong những chữ cuối cùng trong bài báo cáo của mình. Anh đan hai tay lại rồi thực hiện tư thê dãn người. Khi Minho nhìn lên đồng hồ thì phát hiện đã hơn 10 giờ tối. Liếc nhìn Wookyung đang nằm co rút trên sofa để tránh làm phiền Minho khiến Minho bất đắc dĩ không biết làm sao.

Anh quyết định sẽ ra ngoài kiếm gì đó để ăn và đi dạo thư giãn một tí.

Ngay khi anh khép máy tính lại  rồi cần thận chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ của Wookyung:

- Minho hyung?

Wookyung ngước mắt tìm kiếm hình ảnh của Minho thì thấy Minho đang đứng ở vị trí gần cửa ra vào. Wookyung xoa xoa mắt rồi chạy nhanh như bay về phía Minho.

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi thấy hơi đói. Muốn ăn chút gì đó.

- Tại sao anh không dẫn em đi?

- Cậu đang ngủ mà. Tôi cũng không thể đánh thức cậu khi cậu đang ngủ được. Làm vậy bất lịch sự lắm.

- Bất lịch sự là khi anh đi ăn một mình mà không rủ em đó.

- Nhưng tôi tính đi chợ đêm. Cậu chưa từng ăn những nơi đó mà.

- Em muốn đi.

- Tôi đi bộ đó.

- Em có thể đi bộ. Anh đừng hòng kiếm lí do để không cho em đi chung.

Thế rồi Wookyung vội vàng đi vào phòng, khoác lên mình cái áo khoác dài cùng một cái khăn quàng cổ rồi vui vẻ đòi nắm tay Minho. Minho tất nhiên không trả lời. Wookyung chỉ càm ràm gì đó với biểu cảm tủi thân rồi lại hào hứng bước ra khỏi nhà cùng Minho.

********************************************

Hai người chọn một sạp lẩu chả cá có vẻ không đông lắm. Minho gọi món một cách trôi chảy. Ngay khi ngồi xuống, Wookyung liền hỏi Minho:

- Anh hay ăn ở đây lắm à?

- Cũng không hẳn. Mỗi khi cuối tuần, nếu tôi có thời gian rảnh và buồn chán, tôi sẽ ghé những nơi này để ăn. Cậu chưa từng ăn những nơi như vậy đúng chứ?

- Em chưa bao giờ.

Wookyung có hơi tò mò mà nhìn mọi thứ xung quanh sạp bán lẩu này. Nếu là trước đây thì chắc anh không bao giờ chấp nhận vào ăn những quán ngoài đường thế này. Nhưng nếu người đi cùng là Minho thì anh thấy việc ăn ở một nơi như vậy cũng không tệ lắm.

- Bác ơi, cho cháu thêm hai chai Soju nhé!

- Được rồi. Hai cháu chờ một tí nhé.

Đồ ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút đã đem ra. Minho lấy một xiên chả cá rồi bỏ vào miệng. Wookyung cũng bắt chước làm theo Minho.

- Ăn được không?

- Cũng được.

Wookyung nhai nhai rồi nói ra cảm nhận. Thú thật thì hương vị cũng khá ổn. Nhất là khi được ngồi đối diện với Minho hyung.

- Không so được với khẩu vị của cậu. Nhưng mà ráng ăn đi.

- Anh làm xong báo cáo chưa?

Wookyung rót rượu vào đầy ly của Minho rồi lại rót một ít vào ly của mình.

- Xong rồi. Thường thì nếu có công việc, tôi thích tập trung cho đến khi hoàn thành mới thôi.

- Cậu cũng làm xong rồi nhỉ?

- Ừ. Em làm xong trước anh lâu lắm rồi. Không muốn làm phiền anh nên em ngồi im đó như bức tượng. Ngủ lúc nào không biết luôn.

- Uống đi. Mừng anh làm xong báo cáo.

Minho cạn ly cùng Wookyung rồi uống một hơi hết sạch. Trong không gian nhỏ hẹp đó, hai con người từ hai tầng lớp khác nhau tựa như không có khác biệt gì. Họ vui vẻ nói chuyện về mọi chủ đề. Dường như khi có hơi men, người ta dễ dàng chia sẻ với nhau những điều mà lúc tỉnh táo họ không muốn đề cập.

- Này, trò đùa của cậu nhạt quá đấy! Minho lắc đầu rồi nở một nụ cười thoải mái.

Nhìn thấy nụ cười của Minho, Wookyung bất giác cong khoé môi.

- Không phải anh cười rồi sao? Câu chuyện em kể cũng không đến nỗi nào mà.

- Tôi cười vì không nghĩ sẽ có người nghĩ đó là một câu chuyện cười thôi.

- Anh có muốn uống thêm không? Em sẽ kêu thêm một chai nữa.

- Thôi, uống hết chai này thôi. Không uống thêm đâu.

Wookyung âm thầm thu hết những biểu cảm của Minho vào mắt. Khi Minho say, đôi mắt anh ấy như phủ một màn sương. Đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng và cởi mở hơn. Đôi mắt ấy khiến người ta say mê mà không muốn thoát ra.

Sau khi tính tiền, hai người chậm rãi bước đi trên vỉa hè. Minho im lặng không nói gì. Anh tựa như người đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng anh. Wookyung không thích đi bộ cho lắm. Anh đi phía sau Minho với đôi tay lạnh cóng. 

Ngay khi đến chiếc máy gắp thú bên đường, Minho dừng lại và đứng im nhìn chiếc máy. Wookyung ngạc nhiên hỏi:

- Anh nhìn gì thế?

- Tôi đã từng thích những con thú bông này biết bao. Nhưng không ai mua cho tôi cả. Đến khi tôi có khả năng mua được rồi thì cảm giác mong đợi khi xưa lại không còn.

- Anh có muốn gắp không?

- Không biết nữa. Chỉ là có chút...

- Đừng quá ép buộc bản thân mình phải theo một khuôn khổ nào hết. Nếu anh muốn thì anh cứ làm. Em sẽ luôn ủng hộ anh. 

- Thôi được rồi. Gắp một lần thôi.

- Nếu anh gắp được, anh có thể đưa cho em không?

- Được.

Nói chỉ gắp chơi một lần nhưng Minho đã thử hơn vài chục lần. Minho tỏ vẻ tiếc nuối:

- Thôi, không chơi nữa.

- Anh chơi một lần nữa xem sao. Đi mà.

Minho chần chừ giây lát rồi quyết định thử một lần nữa.

Lần này, anh gắp được một con cá voi nhồi bông. Wookyung thích thú cúi người xuống và lấy con thú bông ra khỏi ngăn phần thưởng.

- Nhìn này, anh làm được rồi. Thấy không? Đôi khi may mắn sẽ mỉm cười vào lúc chúng ta không ngờ đến. Anh dễ nản quá đấy, Minho hyung.

- Tôi làm được rồi sao?

- Hả? Anh nói gì vậy?

- Tôi làm được rồi. Minho vui vẻ nói. Cậu giữ nó đi nhé. Tặng cho cậu.

- Cảm ơn anh. 

Em sẽ giữ món quà này thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top