Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tên cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TỤI MÀY CÓ BIẾT ĐANG ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA AI KHÔNG HẢ?"

Giọng nói này, 086, chắc chắn là cậu ta rồi. Ha, Nhật Anh nhất thời mừng rỡ ở trong lòng. Cậu cố gắng tập trung xoa dịu đôi mắt của mình để có thể nhìn rõ tình hình hơn.

Nhật Anh chỉ có thể mở được một mắt mà thôi. Không gian trước mặt cũng nhoè nhoè mà hiện ra. Giống như là 086 đang dùng sức kéo sợi dây để siết chỗ cái tên 041 tàn độc vừa nãy.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy cũng chỉ hành động có một mình mà thôi. Hai thằng còn lại ban đầu có chút e dè, sau đó liền thẳng tay đấm vào lưng 086 từ phía sau. Đáy mặt cậu thoáng lên một tia đau đớn, sau đó lập tức trở về với ánh mắt tức giận đến bốc khói.

Thằng 041 được thế liền thoát ra khỏi sự tấn công của 086, cậu ấy nhanh chóng nắm chặt tay lại. Người cậu ta tuôn ra luồng sát khí vô cùng lớn, đến mức có thể khiến tất cả run rẩy mà không thể hành động được gì

"Tao biết mà, mày sẽ giúp nó" - 041 cười khẩy một cái, giọt mồ hôi lo lắng vẫn lăn trên má hắn ta.

"Nói thật nhé, nhiều đứa cũng chướng mắt mày lắm đấy"

Dứt lời, bóng người bước ra từ sau những lụm cây ngày càng nhiều. Bọn nhóc ranh này mới 6 tuổi đã biết bày mưu tính kế rồi hay sao? Vậy, rõ ràng là bọn chúng muốn tấn công 086 chứ không phải cậu. Nhật Anh là mồi nhử!!!

Một, hai, ba, bốn,... nhiều quá. 086 làm sao có thể đánh được bọn chúng. Huống hồ gì thì cậu ấy cũng chỉ là đứa trẻ bình thường thôi. Với số lượng này e là 086 cũng phải chịu cảnh như Nhật Anh mất.

"Ch..chạy đi. Đừng...đ...ừng lo cho tớ" - 040 lấy hết sức của mình mới hét lên được một câu rõ ràng

"Cậu quên rồi à? Tôi đâu có đến đây để giúp đỡ cậu" - 086 đưa ánh mắt như toé ra tia điện, nỗi tức giận lập tức hiện rõ ràng trên nét mặt ấy.

Cậu ấy chỉ đang giải quyết những người cậu ấy không thể thuần phục được. 086 căn bản không muốn đến đây để giúp đỡ. Cậu ấy để đây để thuần phục.

Dứt lời, thằng 041 cầm đầu nhào đến, dùng lực của cơ thể to lớn đẩy 086 xuống mặt đất. Thằng nhóc đó không ngần ngại dùng nắm đấm của mình, toàn lực đấm vào mặt 086.

"Ặ...ặc...mày???"

Hắn bị 086 siết cổ, nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục dùng bạo lực đấm vào mặt người kia. Mấy thằng nhóc xung quanh thấy "đại ca" thất thế, bọn chúng liền lao vào dùng lực kéo tay của 086 ra ngoài. Nhưng cậu ta khoẻ quá, ham muốn bóp cổ chết 041 khiến đôi tay nhỏ cứ siết chặt lấy cái cổ kia.

Nhưng cũng đâu thể trụ mãi được? 086 cũng bị lôi ra trong tư thế không thể chống cự được. Hai, ba, bốn người đè lên người cậu, không chút kiên nhẫn mà tấn công liên tục.

Nhật Anh nằm đó một lúc lâu, 086 bị đánh lâu lắm rồi. Cậu ta không biết có còn sức chịu đựng nữa không. Ngay khi cơ thể cậu có cảm giác. Nhật Anh liền nhào đến bằng sức lực cuối cùng, đẩy đám người đó ra khỏi cơ thể 086.

Được khoảng trống, 086 ngồi dậy, vặn gãy cổ một thằng nhóc đã đá vào đầu cậu. Cơ thể bị đánh liên tục khiến 086 cũng không có nhiều sức lực, tiếp tục chống chọi với những đợt tấn công liên tục từ nhiều phía.

Từng tiếng kêu đau đớn liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ của 086. Có vẻ như cậu sắp đến giới hạn chịu đựng của mình.

Cho đến khi bọn nhóc kia cũng mệt lã người, và một trong số chúng lao đến với tốc độ nhanh khủng khiếp từ phía trước. Hắn ta dùng vật nhọn sắc như dao, lập tức đâm vào bụng trái của 086.

Toàn bộ cảnh tượng đó, 040 đã chứng kiến hoàn toàn.

Cảm giác tội lỗi lớn lên vào bao trùm cảm giác của cả cơ thể cậu.

Máu, nhiều máu rỉ xuống mặt đất, rồi tiếp theo đó là hai đầu gối của 086 cũng từ từ hạ xuống, chạm đất, tạo ra một tiếng động lớn.

Bọn nhóc kia dường như cũng hết sức, vài tên đã bị bẻ gãy cổ, một số khác chấn thương nặng do bị bẻ khớp. Và với tình hình hiện tại, chắc hẳn lũ trẻ nghĩ rằng 086 không còn có thể chống cự được bao lâu, thậm chí sau này không muốn làm càng nữa. Bọn chúng nhanh chóng đến lấy hết số kẹo trên người 086.

Sau đó rút lui.

Uỳnh.

086 thật sự ngã xuống, mặt đất đỏ thẫm màu của máu. Nhật Anh run sợ trong cảm giác hối hận và tội lỗi. Nếu người bạn đó có mệnh hệ gì, có lẽ cậu sẽ không thể sống nổi mất.

040 lê lết thân người không còn lành lặn là bao nhiêu đến bên cậu ấy, nhìn gương mặt sưng tấy và cơ thể chằng chịt vết thương. Nhật Anh không biết sơ cứu, cậu ngồi dậy, dùng tay che vết thương của 086 lại. Cậu bối rối vừa khóc vừa không biết phải làm gì.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..." - 040 oà khóc nức nở, tay che vết thương, tay còn lại ôm lấy đầu của 086 vào lòng mình.

"Đừng khóc nữa, cậu nên đưa tớ đến phòng bệnh" - 086 thều thào ra những tiếng nhỏ bé nhất

Đúng rồi, 040 lột áo của mình, sau đó quấn lên vết thương trước. Cái kiểu cầm máu này cậu đã được thấy sau vài lần cấp cứu rồi.

Cậu vác 086 lên lưng, nặng thật, cậu cũng đau đớn không khác gì 086. Vì thế mà lết đi cũng không còn sức. Huống hồ chi là vác một người trên lưng?

Nhưng rồi 040 biết được sự tình này rốt cuộc là do mình mà ra. 086 đáng lẽ không phải rơi vào tình trạng nguy kịch đến thế này. 040 lê mình chầm chậm, đó là tốc độ tốt nhất có thể rồi.

Cậu kinh sợ cảm giác ai đó bên cạnh mình phải ra đi một lần nữa. Gương mặt lấm lem bùn đất, một mắt không thể mở ra được, cơ thể ê ẩm và vết thương trên cổ vẫn tiếp tục rỉ máu. 040 vẫn đang cố gắng từng giây từng phút và chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.

"086, cậu...cậu không được ngủ. Cậu hãy nói gì đi"

"Ha...còn sức đ...âu...mà nói" - 086 thì thầm bên tai, cơ bản là không còn sức gì để nói nữa.

"C...cậu...cậu tên thật là gì?" - Nhật Anh tìm chủ đề để nói chuyện. Tránh việc 086 nhắm mắt lại và sẽ không bao giờ mở mắt dậy nữa.

"Tên tôi á?...Khi...êm,...Đ...ăng...Khiêm"

"Khiêm, bao giờ có cơ hội, hãy kể cho tớ nghe về gia đình cậu được không?" - Nhật Anh tiếp tục

"..."

"Cậu còn ở đó không?"

"...Vẫn còn"

"Mẹ tớ mất rồi... Tớ...không muốn cậu cũng ra đi như vậy"

"..."

"Cậu còn ở đó không?"

"...Ngu ngốc"

"Nếu có thể, sau này tớ sẽ đưa cậu về nhà của tớ chơi nhé"

"...Tôi buồn ngủ quá"

"Không được, cậu không được ngủ. 086, 086, 086, Khiêm, Đăng Khiêm"

Cho đến khi 086 thật sự ngã xuống, họ chỉ vừa đi được nửa đoạn đường, và cuộc nói chuyện cũng chưa kéo dài được bao lâu.

Cái áo quấn ngang bụng cũng thấm đẫm màu máu. Nhật Anh ôm chặt lấy người bạn của mình, nuớc mắt không ngưng được cứ ròng rã chảy ra. Điều cậu sợ cuối cùng cũng đã đến. 086, cậu ấy ngủ thật rồi, kêu mãi vẫn không thấy dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top