Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1. Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng nhạc du dương khe khẽ lướt qua tai Haruchiyo, nhè nhẹ và thật yên bình, những nốt thanh âm như xoa dịu trái tim nhỏ bé vốn đã vỡ tan. Thân thể đầy rẩy vết thương sớm đã rỉ thẫm máu đỏ, vết nhỏ vết lớn chồng chéo lên nhau, bộ quần ảo tả tơi rách lỗ chỗ, mái tóc hồng rối tung, bết lại với máu dính chặt ở trên trán.

Haru khẽ thở cũng đã khiến cả người đau điếng...

T..Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy?

Tại sao cậu lại bị chính người chồng mà cậu đã dành cả trái tim đánh đập?

Tại sao cậu lại không thể...được yêu thương...?

Tại sao..?

Tại sao.....?

Tại sao.........?

Trong bất giác Haru run rẩy bật khóc, thế giới này thật tàn nhẫn, tại sao lại đối xử với cậu như vậy...phải chăng cậu đã phạm phải tội tài trời gì, phải chăng đây là hình phạt của cậu?

Trong những chuyến phưu lưu riêng tư với chính tâm hồn của mình, cậu lại bất giác nhớ lại ngày xưa...

Ngày xưa, cái ngày mà cậu còn được yêu thương..

Cái ngày mà cậu còn được chính người mình thương trao những lời đường mật...

Cũng chính là ngày mà cậu mất mọi thứ mãi mãi.

Người cậu thương nhất, yêu nhất và cũng là người đã huỷ hoại trái tim của cậu, bóp nát nó thành hàng trăm mảnh, đau quá, thật đau làm sao...

Cũng chính là cậu, đã tận mắt thấy người mình thương nắm tay yêu thương với người khác chứ đâu phải cậu. 


Máu chảy lách tách xuống sàn nhà, những giọt máu đỏ tươi.

-"IM ĐI CÁI TÊN Đ*Ĩ Đ*IẾM." Ran. 

Gã ta hét thẳng vào mặt Haru, cùng lúc đó giơ tay lên đánh cậu mấy cái đau.

-"T..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...hức...đừng đánh tôi..." Haruchiyo.

Cậu cố gắng ngăn gã lại nhưng sao sức cậu lại so được với gã cơ chứ, từng cú tát mạnh cứ thế giáng thẳng vào khuân mặt mĩ miều ấy.

-"Nói xem em ấy đang ở đâu?" Rindou.

Hắn túm lấy tóc cậu, siết chặt. 

-"T..tôi thực sự không biết..hức.." Haruchiyo.

-"NÓI NHANH!" Rindou.

Hắn quát ầm lên, túm tóc cậu lôi xềnh xệch về phía căn hầm tối. Kh..không, không cậu không muốn, cái nơi đó, cái nơi đã ám ảnh cậu. Cái nơi chẳng một ánh sáng nào có thể lọt vào, đầy tăm tối và đáng sợ, cái nơi cậu đã phải chịu đói rét cả tuần, sống chung cùng gián và chuột. Phải chịu những đòn roi nặng nề nhất.

-"Hức kh..không mà, không, tôi thực sự xin lỗi." Haruchiyo.

Cậu cố gắng trống cự, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt cứ thế trải dài.

-"Câm miệng lại!" Ran.

Gã sút thẳng vào người cậu khiến cậu đau điếng. Rindou ném thẳng cậu vào trong đó không chút nương tay, rồi đóng sầm cửa lại.

-"Hức đừng mà, đừng bỏ tôi lại, t..tôi xin lỗi.."Haruchiyo.

Cậu nức nở van xin, cố gắng đập cửa kêu cứu, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Giọng cậu giờ đã khản đặc, khuân mặt đẫm nước mắt hoà với máu, cậu quận tròn lại ngồi một góc, nhìn phía xa xa vô định.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Cậu là vợ của họ mà....Tại sao không thể bằng một ả bạch liên hoa. 

Những cảm xúc đau đớn kìm nén từ tận sâu trong đáy lòng, cậu khóc lớn, tiếng khóc đau xé lòng, cậu tự rúc vào lòng, cu ru trong những tiếng khóc triền miên, người cậu run lẩy bẩy, từng giọt nước mắt vẫn cứ thế lăn xuống, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã sưng phù, đỏ ửng. Vết thương cũng dần cau lại, không chảy máu nữa, nhưng vẫn sao thật đau. Đau ở trong tim ấy, nỗi đau mấy ai thấu được, cảm giác nhìn người mình thương tình tứ với người khác, trao cho người kia những thứ mà mình chẳng bao giờ nhận được, nó đau lắm, tuyệt vọng lắm...


Tối hôm đó, khi Haru đang dần chìm vào giấc ngủ ở dưới tầng hầm lạnh lẽo, cậu khẽ rùng mình vài cái vì cái lạnh thấu xương, bỗng cánh cửa sắt lớn mở ra khiến cậu giật mình thức giấc. Bước vào là Haitani, cậu vừa sợ vừa mừng.

Họ đến đây để cứu cậu?

Hay là đến đây để đánh cậu?

Cậu khẽ nép vào một góc nhỏ, run rẩy tránh ánh nhìn của hai con quái thú kia. Haitani bước lại gần, Ran nắm lấy cổ tay của cậu rồi lôi xềnh xệch ra khỏi nơi tăm tối đó, rồi ném mạnh cậu ra khỏi sảnh giữa, tức giận nhìn cậu.

-"Bọn tao tìm thấy em ấy rồi, người em ấy đầy vết thương, NÓI MAU! Mày đã làm gì em ấy!?!" Ran.

Gã ta tức giận nắm chặt lấy tóc của cậu, trừng mắt đầy giận dữ, mỗi lúc một siết chặt hơn.

-"Kh..không có, không có mà.." Haruchiyo.

Cậu sợ hãi vội giải thích nhưng nào hai gã chịu tin.

-"IM ĐI, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ GIẢI THÍCH, BỌN TAO BIẾT HẾT RỒI." Rindou.

Hắn ta liên tục dùng tay đánh cậu tới tấp, những vết thương dần rách ra, máu cũng dần chảy xuống, Ran buông tóc cậu ra rồi hất mạnh khiến đầu cậu đập vào tường, để lại một vệt máu dài.

Cậu thở dốc, đầu đau như búa bổ, tầm mắt dần mờ đi nhưng cậu vẫn cố nhìn hai gã, Haitani tiến lại gần cậu, nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm.

Cậu ghét ánh mắt đó.

Cậu không muốn bị nhìn như thế.


Bỗng Ran đạp mạnh vào bụng cậu, cơn đau khiến cậu mở trừng đôi mắt, như một luồn điện mạnh chạy khắp cả người. Cậu đau đớn gào lên, cơn đau thấu tận xương tuỷ, cậu gục xuống sàn, đau đớn khóc nấc lên.

Haitani bỗng bồi hồi, chỉ bị đạp vào bụng thôi mà sao làm quá lên thế, đâu phải lần đầu. Hai gã chẳng coi sự đau đớn của cậu là gì cả.

-"Mày bớt diễn kịch đi, đ*ĩ đi*ếm." Rindou.

Rindou rít lên, vẫn dùng chân đạp vào người cậu.

-"Mẹ kiếp, máu của mày làm bẩn hết đồ của tao rồi." Ran.

Ran khó chịu nhìn bộ đồ đắt tiền của mình đã bị cậu làm bẩn.

Cậu đau đớn quỳ rạp xuống dưới sàn, ôm lấy bụng mà gào thét trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn rơi. Máu dần chảy, lênh láng khắp sàn. Cậu dần mất đi ý thức... Chìm vào trong bóng tôi sâu thẳm, vô tận mênh mông....

-I am-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top