Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Em bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt cậu giờ chỉ toàn màu đen, một vùng trời đen kịt, không lăm le chút ánh sáng, tăm tối và lạnh lẽo. Nhưng bỗng trên mảng trời đen đó, lại xuất hiện hai ngôi sao nhỏ, lẻ loi cố gắng xua tan đi bóng tối, hai ngôi sao tí hon như đang cố phát sáng, nhấp nháy liên tục, ánh sáng của chúng dần yếu đi trông thấy nhưng không biến mất, thật kiên cường làm sao...Nhìn chúng như bị cả bóng tối nuốt trọn nhưng vẫn cố trống trọi mang đến ánh sáng cho nơi đấy.

.

.

.

Cậu bừng tỉnh, vội bật dậy mà người đau nhức, người nhễ nhại mồ hôi. Đầu cậu đau như búa bổ, tầm mắt mờ nhạt loang lổ, những tiếng kêu "bíp bíp" vẫn vang lên đều đều. Mọi thứ dần rõ ràng hơn, cậu đang ở trong một phòng bệnh, bên cạnh là những thiết bị đang cắm vào người cậu, cậu khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh, Haru ngó nghiêng xung quanh, sao cậu lại ở đây?

Bỗng cánh cửa mở ra, một cô y tá bước vào, rồi bất ngờ nhìn cậu:

-"N..ngài Haitani, ngài tỉnh rồi sao?" Cô y tá.

Cô ấy lại gần cậu, khuân mặt đầy vui tươi, khẽ đặt đĩa hoa quả bên cạnh cậu. Dù cô ấy rất niềm nở nhưng cậu vẫn khổng thể bỏ lớp phòng bị xuống, khẽ lùi lại, lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy người khác, từ khi lấy Haitani cậu không khác gì bị giam lỏng vậy.

-"Ngài ngủ được hơn ngày rồi đó." Cô y tá.

Cô khẽ mỉm cười nhưng cũng đủ để cậu ngạc nhiên, đã hơn một ngày, sao lại lâu như thế được. Cậu dần nhớ lại cái đêm hôm đó, những trận đòn roi đó, những cơn đau.

Bỗng Haitani bước vào, liếc nhìn cậu rồi chậm rãi bước đến. Haru sợ hãi lùi lại, sự sợ hãi sâu thăm thẳm. Haitani lại gần cậu, họ chẳng nói gì càng khiến cậu sợ hãi hơn, họ còn đuổi cô y tá kia đi.

-"Mày tỉnh rồi à?" Rindou.

Hắn ta mặt lanh tanh hỏi cậu, chẳng có chút cảm xúc.

-"Tao còn tưởng mày chết rồi chứ." Ran.

Gã cười khẩy nhìn cậu, có chút gì đó buồn tủi trong lòng cậu, phải chăng họ đang muốn cậu nhanh chết đi để đón người thương của mình về, phải có lẽ nên vậy, Haitani Haruchiyo này nên chết đi thì sẽ tốt hơn chăng.

Bỗng Ran đưa một tờ giấy cho Haru, cậu khó hiểu mở ra.

"Haitani Haruchiyo-mang thai 3 tuần, sinh đôi..."

Mắt cậu mở to, m..mang thai sao? T..tức là em bé ấy á. Cậu thực sự bất ngờ trước thông tin này, cậu đang mang thai.

Bỗng dưng lòng cậu ấm ra hẳn, trái tim cứ phập phồng trong lồng ngực, má hơi ửng hồng. Th..thực sự là em bé, cậu có em bé.

-"Th..thực sự là em bé sao ạ?" Haruchiyo.

Cậu ngập ngừng hỏi, má vẫn ửng hồng, đôi mắt giờ trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

-"Ừ." Rindou.

Lòng cậu tràn ngập sự hạnh phúc, miệng cậu không tự chủ được mà nở một nụ cười, thứ dường như đã biến mất khỏi cậu, một nụ cười tươi ngọt ngào, chẳng chút gượng gạo. 

Haitani khẽ giật mình, nụ cười đó,...Vẫn như ngày nào chỉ. Hai gã thoáng khó chịu, nụ cười của cậu vẫn đẹp như ngày đầu gặp, vẫn là sự ngây thơ trong sáng thuần khiết đó.

-"Haa, mắc gì mày cười." ran.

Gã khó chịu khẽ hất tóc ra phía sau, nhíu mày hỏi cậu. Haru giật mình, vội thu lại nụ cười vừa nãy, im bặt nhìn hai gã. Hai gã không nói gì nữa mà rời khỏi phòng để cô ý tá vào chăm sóc. Haru hơi tò mò, thử chạm và cảm nhận vào bụng mình, chưa cảm nhận rõ lắm, cậu khẽ vạch bụng ra xem, tò mò ấn thử vài cái mà quên mất cô ý tá bên cạnh. 

*Chíu* Tiếng máy ảnh vang lên khiến cậu giật mình, quay lại nhìn thì thấy cô y tá đang tủm tỉm cười vừa cầm máy ảnh chụp lấy cậu. Mặt cậu đỏ tía tai lên.

-"A.. X..xoá đi mà.." Haruchiyo.

Haru cố nài nỉ cô y tá hãy xoá bức ảnh đó đi.

-"Ôi, không được đâu, đẹp mà." Cô y tá.

Cô ấy khẽ cười nhìn tấm ảnh và cũng cười thích thú trước vẻ mặt đỏ ửng của cậu. Trời ơi quê quá, làm sao đây.

Hai người cứ kì kèo mãi cho đến khi Haitani bước vào lần nữa, cậu liền khựng lại khi thấy Haitani, vội ngồi im ở chỗ giường, có chút hoảng sợ.

Liệu họ có đánh cậu vì dám tự tiện bắt chuyên với người lạ?

Có đánh cậu vì dám chạm vào người khác?

Có đánh cậu vì dám làm ồn?

Mồ hôi dần ứa ra khắp mặt cậu. Haitani bước lại gần, cậu cúi gằm mặt trong sự lo lắng và sợ hãi. Cô y tá vui cười cho họ xem tấm ảnh cô vừa chụp được, Haitani mặt lạnh tanh cầm lấy tấm ảnh rồi đuổi cô y tá ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ có mỗi ba người họ, cậu sợ hãi cứ liên tục bứt ngón tay.

-"Ăn đi." Rindou.

Hắn ta đưa một hộp cơm cho cậu. Cậu bất ngờ nhận lấy, hộp cơm còn nóng hổi nằm trong lòng tay cậu, ngơ ngác nhìn hai gã.

-"Không có độc đâu." Ran.

Cậu khẽ ậm ừ, mở hộp cơm ra, một mùi hương thơm ngào ngạt liền ập tới hai cánh mũi của cậu, hộp cơm rất đầy đủ từ rau, cơm, thịt,... Haru ngơ mất một lúc, cái này th..thực sự sẽ dành cho cậu.

-"T..tôi được phép ăn ạ?" Haruchiyo.

Cậu hỏi lại để chắc chắn lại.

-"Ừa, nói lắm thế." Rindou.

Hắn ta lại bắt đầu cọc cằn rồi, cậu mím môi lại không phát ra tiếng động nào nữa. Thức ăn ngon quá, lâu lắm cậu mới được ăn ngon như vậy, bụng cậu bắt đầu biểu tình kêu ầm ĩ. Haru xúc một miếng cơm cho vào miệng, vị ngon của nó khiến cậu bất ngờ. Cậu cứ múc từng miếng như vậy ngồi ăn ngon lành, đôi má thoáng ửng hồng. 

Cậu ăn được một nửa thì không nhét nổi nữa, mặc dù rất ngon nhưng cậu chỉ ăn được thế là cùng, no căng bụng.

-"Ăn thế thôi à?" Ran.

Gã nhíu mày hỏi cậu.

-"V..vâng ạ, th..thế này là đủ rồi ạ." Haruchiyo.

Haru rụt rè đáp lại gã.

-"Ăn thêm đi." Rindou.

Hắn ta ngồi xuống cạnh cậu, cầm muỗng cơm lên, bóp miệng cậu khiến nó mở ra. Cứ thế đút ăn liên tục.

-"Ức ưmm, d..dừng lại...đi..ạ" Haruchiyo.

Haru bị đút ăn liên tục như muốn nghẹn rồi, Rindou bỏ ra thì cũng là lúc cậu ho sặc sụa, cậu no lắm rồi.

-" Ăn đi, tao cần người thừa kế chứ không phải mày." Rindou.

Hắn ta gằn giọng, cậu thoáng hoảng hồn. Phải rồi, hắn làm gì có ý tốt với cậu đâu, cũng chỉ là muốn đứa bé trong bụng thôi. Cậu cố gắng ăn, một phần vì bị Haitani ép, một phần vì đứa con trong bụng.


"Từng nhành hoa nhẹ nhàng rơi,

Gió vi vu, ánh chiều tà,

Ngàn hương hoa lặng lẽ toả,

Để cho ta chút luyến thương."


-I am-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top