Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bánh mì


Không cần biết đang đi đâu hay đường nào, Song Tử cắm đầu, đạp như điên.

Cậu biết mình vô lý, nhưng không biết vì sao mình lại bất chấp mà cư xử trẻ con như vậy. Một chút mặc cảm vì bản thân không thể săn sóc vẹn toàn cho người yêu. Một chút tự ái vì không thể ra mặt bảo vệ họ trước bọn bắt nạt. Rồi lại vô tình đổ hết những cảm xúc tiêu cực này lên chính người yêu mình.

Song Tử dừng xe, đứng bất động ngay một bức tường.

Lúc này, một người đàn ông lún phún râu bước ra từ quán ăn đối diện, ngẩng đầu nhìn với biểu cảm ngạc nhiên.

"Ủa? Tao tưởng mày bệnh?"

Không biết có phải do thói quen hay không mà Song Tử vô tình chạy ngang quán lẩu mình làm thêm. Người kia cũng chính là đồng nghiệp, nhân viên phục vụ chung ca với cậu.

Thấy Song Tử im lìm, gã đặt cái thùng rác xuống rồi bước qua, móc ra bao thuốc.

"Làm điếu không?"

Song Tử nhìn sang, tay vươn ra giữa chừng thì chợt nghĩ tới người nằm chung gường với mình đêm nay, bèn rút về bọc vào túi.

Gã nâng cằm, phì phèo rít một hơi.

"Yên tâm, tao không méc bà chủ đâu. Mà sao giờ này mày tới đây? Không trốn ở nhà luôn đi."

Thấy Song Tử không chịu hé miệng, gã phì cười.

"Rồi, biết luôn. Bị bồ đá chứ gì."

Song Tử dị ứng với cụm từ bồ đá, trừng mắt.

"Tôi đá thùng rác vô mặt ông bây giờ."

"Thôi thà mày đá tao luôn đi."

Song Tử đảo mắt xuống đất, đắn đo điều gì đó rất lâu rồi mới nhìn gã, lên tiếng.

"Có tiền không? Cho vay vài triệu."

Gã tròn mắt, suýt chút phun luôn điếu thuốc.

"Cái gì? Mày tới đây để mượn tiền tao á?"

"Tôi sẽ trả lại đầy đủ cho ông."

"Mày định làm cái gì vậy?"

Song Tử không trả lời khiến gã hơi nghi ngờ.

"Đừng nói là mày "dính" rồi nha? Mẹ kiếp, mày sa đoạ tới mức nào rồi?"

"Không có! Rốt cuộc ông có cho mượn hay không?"

"Tao phải biết mày mượn làm gì. Lỡ đâu mày mượn mua hàng nóng, bị công an bắt được chết chùm tao rồi sao?"

"Đã nói là không có! Mượn cho bồ!"

Gã khựng người vài giây, cười phá lên.

"Thêm một thằng dại gái."

Song Tử không buồn giải thích với gã người yêu mình là nam.

Gã lắc đầu, ném điếu thuốc xuống đất.

"Thôi vậy, biết ngu rồi mới khôn lên. Tao chỉ còn một triệu thôi, lấy không thì lấy. Nhưng mà lỡ bị con người yêu cầm tiền bỏ đi luôn thì đừng khóc."

Song Tử không nghĩ gã lại dễ dàng cho mình mượn tiền như vậy. Cậu cầm lấy vài tờ tiền gã đưa sang, nắm chặt.

"Nè, tao nói thật, nếu đã cho gái thì một triệu hay mười triệu cũng không thấm tháp gì đâu. Hồi xưa con ghệ tao chê tao nghèo, bỏ đi lấy thằng khác vì tháng nào tao cũng chỉ đưa cho nó một triệu. Mày coi chừng, lịch sử lặp lại."

Gã cười khà khà. Cũng kể từ đó, gã chẳng còn mặn mà với chuyện yêu đương, giờ thì hoàn toàn sống buông thả, thích thì làm vài nháy ăn bánh trả tiền. Buồn buồn thì bỏ một triệu mua rượu uống còn cảm thấy vui vẻ hơn.

"Nhớ trả tao nha mậy."

Gã vỗ lưng Song Tử rồi cầm thùng rác đi vào. Bà chủ nãy giờ réo ỏm tỏi vì không tìm thấy gã đâu. Bên này Song Tử cũng nhanh chóng biến mất sau lớp xe cộ.

Xử Nữ chưa ngủ mà ngồi ngay cửa xem bài, lâu lâu cứ ngoái đầu nhìn về phía cánh cổng đến nỗi cuốn sách trên tay cũng phải nổi giận vì anh có để tâm vào con chữ đâu. Nét bồn chồn tràn ra trên khuôn mặt của Xử Nữ.

Có lẽ đây là lần đầu cả hai cãi nhau to tiếng như vậy.

Biết thế cậu đã không giận dỗi, nói ra lời khiêu khích Song Tử.

Góc cuốn sách bị Xử Nữ bẻ cong vòng một mảng.

Đang nóng ruột thì tiếng cót két quen tai vang lên. Xử Nữ ném sách, đứng bật dậy, lật đật xỏ dép chạy ra.

Song Tử ngạc nhiên.

"Sao giờ này anh chưa ngủ?"

Xử Nữ mừng quýnh đến lắp bắp.

"Anh... anh học bài."

"Học cái gì mà học hoài vậy? Mai mốt định làm nhà bác học hay gì! Đi vô ngủ đi!"

"Em có đi ngủ luôn không?"

"Anh ngủ trước đi. Em đi tắm đã."

"Ờm..."

Xử Nữ trở lại phòng, cất sách rồi leo lên giường nằm. Anh thở phào vì Song Tử rốt cuộc cũng về. Có lẽ vì mệt và căng thẳng cả buổi nên chỉ vài phút sau Xử Nữ đã thiếp đi.

Song Tử từ buồng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn về phía giường rồi khe khẽ tiến lại, cẩn thận lấy một triệu cùng tất cả tiền của mình nhét vào bóp của Xử Nữ.

Xong xuôi, cậu leo lên, kéo chăn đắp cho người bên cạnh rồi mới ngả lưng nằm xuống.

Lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của Xử Nữ và nhớ lại những gì đã nói với anh tối nay, cậu đưa tay, lặng lẽ chạm vào tóc anh, nhỏ giọng.

"Em xin lỗi."

Một vài hình ảnh thoáng hiện về trong trí nhớ.

Ngày thứ hai sau khi nhận lời tìm hiểu, Song Tử thấy Xử Nữ ôm cặp ngồi một góc ở vệ đường, lẳng lặng gặm ổ bánh mì chan nước thịt, lâu lâu còn bị bà chủ xe đay nghiến.

Bó bông mới mua mấy trăm nghìn trên tay cậu cũng vì vậy mà hổ thẹn không dám trao cho người. Kể từ đó, Song Tử đã tự hứa với lòng sẽ mang đến cho anh cả những điều cơ bản và tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà bây giờ một bữa ăn đàng hoàng cậu cũng không thể cho anh.

...

Sáng sớm hôm sau, Song Tử còn đang đánh răng thì đã nghe tiếng Xử Nữ bên ngoài gọi cuống lên.

"Sao bóp anh nhiều tiền vậy?!"

Song Tử đã lường trước nên chỉ bình thản đáp.

"Tiền lương."

"Ơ... nhưng anh nhớ chưa tới cuối tháng mà. Với lại sao em không giữ mà đưa hết cho anh chi?"

"Tiền ngoại anh gửi đâu có đủ. Anh giữ muốn mua gì thì mua."

"Anh đâu mua gì mà cần nhiều tiền dữ vậy? Với cả em đưa hết cho anh rồi tiền đâu em xài?"

"Em còn tiền."

Xử Nữ đếm kỹ từng tờ, càng hoang mang hơn. Suy nghĩ một chặp, anh bèn đưa ra quyết định.

"Thôi thì anh giữ để đi chợ. Mai mốt em không cần đi chợ hay đưa tiền chợ cho anh nữa."

Nghe tới đây, Song Tử thả cây dao cạo râu xuống, phóng ra.

"Anh lỳ thế?! Đã nói giữ cho anh mà. Chuyện đi chợ em tự lo!"

"Ơ... Nhưng mà tại sao?"

"Không tại bị gì hết. Nếu em biết anh lấy tiền đi chợ thì coi chừng!"

Xử Nữ mọc dấu chấm hỏi đầy đầu.

"Còn nữa. Tiền nhà tiền điện tiền nước em đã dặn bà chủ không được tìm anh. Anh cũng đừng tự tiện đưa gì cho bà ta, biết chưa."

"Em... rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Kệ em! Anh đứng đó chờ một chút, em đèo anh đi học."

Xử Nữ không hiểu nổi nguyên do của tất cả sự việc này là gì, mà hỏi thì Song Tử chắc chắn sẽ trốn tránh.

Ngồi ở yên sau, Xử Nữ không ngừng suy nghĩ về những sự kiện gần đây. Đầu tiên là gia đình của Song Tử, thứ hai là cậu hay nổi nóng bất thường, thứ ba là vụ tiền nong. Khó ở chỗ Song Tử luôn vùng vằn nói lãy sang chuyện khác mỗi khi Xử Nữ đề cập đến.

"Ui..."

Chiếc xe xóc mạnh một cái làm Xử Nữ trở tay không kịp, ủi luôn đầu vào lưng Song Tử.

"Anh xin lỗi!"

Song Tử bình thản.

"Xin lỗi cái gì? Em cố tình đó. Ai bảo ngồi sau không chịu ôm người ta."

Xử Nữ ngớ người. Thật muốn giận mà giận không nổi.

Anh nâng tay, ngượng ngùng giữ hai bên eo của Song Tử.

Song Tử phía trước tủm tỉm cười. Vậy mới đúng chứ.

Tưởng thế là xong, nào ngờ vài giây sau Xử Nữ bỗng nghe một giọng hát vu vơ cất lên.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã thêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bây giờ tan trường..." (*)

Chất giọng trầm ấm, luyến láy, nhấn nhá từng lời như ẩn ý tỏ bày.

Tay Xử Nữ bất giác níu chặt áo của người trước, khoé môi cũng vì vậy mà bẽn lẽn mỉm cười.

Hai bên đường xe cộ đều đặn di chuyển, tiếng kèn, tiếng động cơ ồn ã nhưng anh chỉ nghe thấy bên tai là tiếng hát ngọt lịm của Song Tử mà thôi.

Đến một đoạn đường vắng, Song Tử chợt cảm giác sống lưng truyền đến một hơi ấm. Tim cậu xốn xang, mắt liền liếc nhìn cửa kính của một tiệm cafe bên đường đang phản chiếu hình ảnh Xử Nữ tựa trán vào lưng mình.

Đơn phương thật buồn. Còn Song Tử, thật vui!

...

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Xử Nữ lắp bắp vì không dám nhìn thẳng bản mặt sóng sánh xuân tình của Song Tử.

"Anh... anh ăn xôi."

"Lại xôi! Em không cho anh ăn nữa!"

"Ừm... vậy thôi ăn gì cũng được."

"Món "gì cũng được" là món gì?"

Xử Nữ ậm ừ.

"Ngọt..."

"Hả?!"

"Không, ý anh là ăn món gì ngọt ngọt."

Song Tử nhíu mày.

"Sáng ăn ngọt quá không tốt. Thôi để em mua bánh mì cho anh."

"Ừm, cũng được."

Lát, Song Tử trở lại đưa cho Xử Nữ ổ bánh mì kẹp trong giấy vở, cột sẵn trong bịch.

"Của em đâu?"

"Anh ăn đi."

"Em định bỏ bữa sáng hả?"

"Ai nói em bỏ bữa sáng?"

Xử Nữ thắc mắc.

"Vậy em định ăn gì?"

Song Tử đột nhiên nghiêng người. Chóc một cái hôn lên má Xử Nữ rồi nói.

"Em ăn cái này."

Bà chủ xe bánh mì hồi nãy bị Song Tử mặt nặng mày nhẹ, cái gì mà lấy ổ nào to giòn ấy, rồi thì dưa chuột phải lấy cây dài, ngò không được lẫn cọng héo, nên giờ định quay qua kiếm cớ chửi hai đứa đứng ngáng xe hàng nhưng vừa xoay sang đã chứng kiến phải một phen rửa mắt để đời.

"Ngọt thật đấy!"

Song Tử cố tình nhìn về hướng chạy của Xử Nữ hô to.

Xử Nữ mặt đỏ như ớt, chạy một mạch vào lớp mới có thể bình tĩnh trở lại. Mở ổ bánh mì ra, anh sửng sốt vì bên trong nhét đầy xíu mại trứng kho, nhiều đến nổi tét luôn vỏ bánh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top